Chương 32: Chuyện Của Em Gái (1)

Sau khi Trần Hiểu Nhược đi rồi, Giang Trần Nhi liền lập tức nghiêm túc ngồi ngay thẳng, lạnh nhạt mở miệng:

"Em không cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và chị em là kì lạ chứ?" Thật ra nàng có chút lo sợ về điều này, nhìn em ấy có vẻ như là một người không mấy để ý đến điều này đâu, phải không.

Đúng như nàng nghĩ, Trần Hiểu Mộng trái lại cũng không quá ngạc nhiên với câu hỏi này, nàng rất thản nhiên mỉm cười, nói:

"Tất nhiên sẽ không. Nếu là trước đây, có lẽ là tôi sẽ rất sốc, nhưng sau biết bao lần như vậy thì sớm đã thành thói quen rồi. Trước chị thì còn có rất nhiều cô gái đã qua tay chị ấy rồi, tất cả đều không trụ được quá một tháng, tất cả? Không có một người được hơn tám tháng mười lăm ngày thì phải..."

Nếu nàng nhớ không lầm, thì người đó hiện giờ đang ở nước ngoài. Ai là người chia tay trước nhỉ?

"Rất rất nhiều sao!" Giang Trần Nhi trợn to mắt nói, tất cả đều không trụ quá một tháng sao... Nàng sẽ là người tiếp theo trong số người đó, hay là...

"Vâng, rất nhiều. Em đếm không hết được..." Trần Hiểu Mộng vẫn rất ngây thơ ngồi nói chuyện của Trần Hiểu Nhược cho Giang Trần Nhi nghe. Không hề đề phòng cơn bão lớn sắp ập tới lên đầu chị mình.

Nếu biết được cô em gái bé bỏng của mình đang kể chuyện quá khứ xấu của mình cho người yêu nghe như vậy! Không biết Trần Hiểu Nhược có xé xác nàng ra không a!

"À, thì ra là vậy. Cảm ơn em nhiều nhé." Giang Trần Nhi mỉm cười dịu dàng nhìn Trần Hiểu Mộng. Khiên nàng không tự chủ được rùng mình một cái, nàng luôn có cảm giác nụ cười này thật đáng sợ...

"Hai người đang nói chuyện gì mà có vẻ vui vậy, tôi tham gia được chứ." Người không biết gì nãy giờ cuối cùng cũng ra, còn ngây ngô cười cợt mà không biết bão tố sắp đến với mình.

"Hai người nói chuyện đi, em muốn ra ngoài mua ít đồ, tạm biệt." Tốt nhất là lánh đi cho lành.

"Em có biết chỗ không đó." Trần Hiểu Nhược là một người chị tốt, tấm gương tốt cho học sinh cấp một noi theo.

"...." Trần Hiểu Mộng câm nín im lặng quan sát chị, chị, chị rất tốt nhưng hãy lo cho mình trước đi đã. Bảo trọng!

"Con bé này thiệt là, ha ha, em đừng để ý, em ấy vốn tính như vậy."

"Gì...Gì vậy... A, đau quá! Đừng mà!!!"

Tiếng rên la đau đớn của Trần Hiểu Nhược không ngừng vang vọng từ trong ra ngoài, khiến Trần Hiểu Mộng có chút sợ hãi rùng mình không hết ớn lạnh. Nàng dứt khoát đi thẳng xuống dưới.

"Ưm, thoáng hơn một chút rồi đấy." Sau khi ra khỏi khu nhà, Trần Hiểu Mộng lập tức vươn tay hít sâu một hơi, không khí nóng ẩm của mùa hè khiến nàng có chút mệt mỏi. Nhớ không lầm thì vào thời gian này năm trước nàng đang ngồi trên Apis đi thăm thú khắp nông trại gia đình rồi. Không hiểu sao, năm nay baba lại giở chứng muốn mình đến chỗ này học tập chị.

Nghĩ tới đây, nàng chỉ biết thở dài. Men theo con đường cùng ký ức còn sót lại chút ít, cuối cùng nàng cũng đến được cửa hàng tiện lợi kia. Nàng rất nhanh đã vào bên trong cửa hàng, đi đến quầy bày bán.

"Rầm."

"A... Chậc, đau chết tôi được..." Sau cú va chạm như trời giáng, Trần Hiểu Mộng còn chưa kịp định thần lại chuyện gì vừa xảy ra thì nghe được giọng nói thanh lãnh của một cô gái.

"Này... Nói lại đi, cô... Cô còn đang ngồi lên người tôi mà lại bảo mình đau chết được à!" Cả người nàng dường như đều nằm hết lên đất, ít nhất đầu vẫn còn trên tấm thảm lau sàn kia... Lúc này, nàng thật muốn ngồi dậy xem người "đau chết" kia là ai.

"...Xin lỗi! Do tôi sơ ý quá! Hừ!" Cô gái sau khi được nhắc nhở đã ngoan ngoãn chịu ngồi dậy, nhẹ nhàng phủi phủi quần áo mình, lúc này mới nhìn Trần Hiểu Mộng, hừ nhẹ nói xin lỗi.

"...." Trần Hiểu Mộng không để ý lắm đến những lời cô ta nói, đứng dậy lựa chọn thứ mình cần mua. Đột nhiên nàng thấy cô nàng lúc nãy đứng cách mình không xa. Có vẻ như cô ta cũng đang mua gì đó.

Ể?! Khoan đã, gì kia! Ăn, ăn trộm sao! Trước mắt nàng là một màn ăn trộm hết sức tinh vi, tay cô ta rõ ràng cầm lên hai cái nhưng lại giả vờ đánh rơi, rồi lẻn bỏ vào giỏ sách.... Ư, không thể chịu được mà! Bình sinh nàng là người rất ghét ăn cắp...

"Bốp!"

"Đau! Này, cô bị điên hay sao dám đánh tôi hả! Điên chắc!" Lâm Vấn Vấn bị đánh đau đến cắn lưỡi, mùi tanh của máu xông thẳng xuống cổ họng khiến nàng có chút tức giận. Chưa ai dám đối xử như thế này với nàng!

"Nè, dừng ngay cái hành động xấu xa đó của cô lại đi. Tôi-rất-ghét-nó-đó, có biết không. Tốt nhất cô đừng làm nó thêm lần nào nữa, nếu không đừng trách tôi. Hừ!" Bỏ lại cho nàng ta một cái hừ lạnh, Trần Hiểu Mộng nhanh chóng lấy thứ mình cần đi đến quầy tính tiền.

"Làm ơn tính giùm tôi chỗ này, với nếu cô gái kia muốn mua gì thì cứ tính tất cả vào thẻ tôi."

Lâm Vấn Vấn nghe vậy, thì ngẩn ra. Đang có ý thương hại nàng sao, có cần phải hạ nhục nàng đến vậy không chứ!... Mà thôi kệ vậy, nếu cứ thương hại nàng như thế này mà có tiền thì tiếp tục đi, nàng không cần nó lắm đâu!

Trần Hiểu Mộng co chân ngồi cạnh cửa ra vào, mặc người chỉ chỏ, nàng chỉ im lặng thơ thẫn nhìn trời.

"Này, cho cô!"

Đột nhiên, má nàng bị một thứ lành lạnh chạm vào, kèm theo sau là giọng nói của cô gái khi nãy. Ngẩng đầu lên nhìn, ăn trộm!

"... Cô mua nhiều nhỉ?! Bộ tính nếu không có tôi thì cô sẽ chôm hết đống đó về sao?!"

"....." Tôi là người dại đến thế sao?! "Tôi chưa ngu đến mức đó đâu, có cầm không thì bảo, không tôi ăn hết đấy." Lâm Vấn Vấn mất kiên nhẫn nói.

"Ờ, ăn... Rồi đi." Trần Hiểu Mộng nhận lấy cây kem mát lạnh kia, tay chỉ chỉ chỗ cạnh mình. Lâm Vấn Vấn nhìn nàng ngồi nhìn cây kem không làm gì, còn tưởng nàng không biết ăn sao. Thở dài, giật lấy cây kem, nhẹ nhàng xé vỏ đưa sát môi nàng,nói:

"Có ăn thôi cũng không biết, thật muốn biết cô làm gì để sống đây!" Đừng nói là không biết thật nha! Nhìn Trần Hiểu Mộng ngây ngô nhìn cây kem gần mép, chậm rãi há miệng cắn một miếng nhỏ.

"Lạnh..." Và ngon nữa! "Nó thật ngon, đây gọi là kem..." Từ trước đến giờ, nàng chưa bao giờ được ăn loại kem như thế này. Nếu có, chỉ toàn được đặt trong ly trang trí ngon mắt, còn miếng lạnh lạnh với cái que gỗ này... Chưa hề!

"Phụt! Ha ha ha ha..." Nói dối cũng không cần phải thật lòng như thế chứ! Đến đứa trẻ lên ba cũng biết đây là thứ gì. Ngốc sao?!

"Hừ! Tôi tên Trần Hiểu Mộng, nếu thích cứ gọi Hiểu Mộng. Còn cô, tên gì?" Trần Hiểu Mộng không để ý lắm đến vẻ cợt nhã của người kia, đơn giản cầm lấy que kem, nói.

"Lâm Vấn Vấn, a đau bụng quá, xin lỗi tôi, không có ý cười cô nhưng, nó mắc cười quá!" Trần Hiểu Mộng quá quen với điều này, không nói gì chỉ gật đầu cho qua, "Gọi cô Vấn Vấn được không?"

"Thích gọi sao cũng được, tùy cô thôi." Sau khi đã bình tĩnh lại, Lâm Vấn Vấn nghiêm túc nói. Nữ nhân nhìn có vẻ thành thục trước mắt này, không ngờ lại ngây thơ đến vậy.

"Hết rồi... Cảm ơn cô vì đã đãi tôi que kem này. Đây là số điện thoại của tôi, bất cứ khi nào cô muốn có thể gọi điện, cần mua thứ gì thì nói, tôi sẽ cho người đem đến. Đừng làm những việc như vừa rồi nữa." Nàng không muốn lại một lần nữa thấy cảnh đó, thật không muốn chút nào.

"Hả, cho tôi? Tiền sao?"Sao nghe cứ như trong tiểu thuyết ngôn tình thế này, nhưng đây là nữ phải không?! Vớ trúng kẻ ngốc thích làm màu rồi chăng. Đúng là mèo già vớ được chuột chết sao.

"Tạm biệt." Chưa đợi nàng hoàn hồn, Trần Hiểu Mộng đã cất bước đi. Lâm Vấn Vấn ở phía sau thấy vậy, la lên:

"Lần sau sẽ còn gặp lại?!" Dù sao, có được hố vàng từ trên trời rơi xuống này, không triệt để khai thác thì nàng không phải Lâm Vấn Vấn!

Trần Hiểu Mộng tiêu sái rời đi, để lại một mình Lâm Vấn Vấn ngồi đó cười đắc ý. Trên đường về, nàng nghĩ, có nên nói việc này cho chị không? Dù sao cũng là một việc tốt, giúp người cơ khổ, phải không?

"Gì!!! Em đem tiền cho một cô gái trẻ còn khỏe mạnh sao?!" Sau khi nghe nàng kể từ đầu đến đuôi câu chuyện, Trần Hiểu Nhược lập tức quát to lên. Có phải nhà này có dư tiền nên cần đem quyên góp bớt không chứ!

"Ừm, em còn cho cả số điện thoại nữa! Nếu cần gì, nàng sẽ gọi em, tốt mà..." Nhìn người đầy thương tích trên mặt trước mắt, Trần Hiểu Mộng có chút áy náy, hỏi:

"Chị, không sao chứ!"

"Hừ! Nhờ phước của em nên giờ chị không dám ra đường nữa rồi này!" Trên mặt toàn vết cào cấu, giờ có nước chùm khăn đen mặt, nếu không ai dám ra đường nữa đây.

Giang Trần Nhi ngồi cạnh Trần Hiểu Nhược âm thầm véo eo nàng thêm mấy cái, hừ lạnh nói: Tất nhiên không sao, em yên tâm. Tôi còn chưa để cô ta chết dễ dàng như vậy, mới hủy dung thôi thì có đáng gì chứ! Hừ!"

"À, khi nãy em được cô gái đó tặng cho một thứ gọi là kem, nhưng không giống với kem ly chúng ta vẫn thường ăn đâu. Nó, nó rất lạnh, mùi vị cũng rất khác nữa, ăn thật sự rất ngon." Trần Hiểu Nhược vừa nói, tay không tự giác được đưa lên miệng liếʍ nhẹ. Nàng có thể cảm nhận được, hương vị của que kem ấy trên những đầu ngón tay, ngọt ngào như kẹo bông vậy.

"......" Từ khi nào mà em gái nàng lại thực dụng đến vậy chứ! Có lẽ, hai người kia đã nuôi em ấy đến quá lên rồi.

"Em mau thay đồ đi nghỉ một chút đi, mệt mỏi một ngày trên máy bay rồi." Giang Trần Nhi quan tâm nói.

Trần Hiểu Mộng nghe lời đi theo chỉ dẫn của Giang Trần Nhi, quả thật một ngày này nàng đã mệt đến muốn chết luôn rồi. Từ khi nào thì Giang Trần Nhi của nàng lại đổi sang quan tâm em gái hơn nàng chứ! Người ta bị nàng đánh đến hủy dung còn chưa được nàng quan tâm hỏi một câu, con bé mới đi có chút mà đã...

Dường như, cảm nhận được một đạo ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Giang Trần Nhi quay đầu lại. Quả nhiên là nàng! Chuyện còn chưa giải quyết xong đâu, đang muốn tính sổ tiếp với Trần Hiểu Nhược, lại nghe nàng nói:

"Em đừng quan tâm con bé quá, như vậy nó không thích đâu. Từ nhỏ đã được nuôi thành như vậy, chắc con bé phải cảm thấy buồn bực lắm. Hiếm khi được xa nhà, em để con bé tự làm theo ý mình đi." Nói xong, nàng sâu kín thở dài một hơi, nghiêng thân ngã dựa vào lòng Giang Trần Nhi, nhắm mắt dưỡng thần.

"Này ngồi dậy mau lên, tôi chưa tha cho chị đâu, đừng giả vờ nữa!" Giang Trần Nhi thẳng thắn nói, chuyện kia không quan tâm.

"..." Nàng chỉ muốn dựa một chút thôi, "Đừng mà, tôi chỉ muốn dựa một chút thôi, tôi mệt quá, thật rất mệt, không hãy sờ xem, con tim tôi đang rất mệt vì phải đập liên tục vì em đây này."

"... Không đập vì tôi thì cũng vì chị thôi, ngụy biện."

"Ừm, hôn một cái." Chu chu cái miệng, nàng thầm mong được thưởng một nụ hôn nồng nhiệt từ Giang Trần Nhi biết bao.

Hiếm khi được chứng kiến bộ mặt làm nũng hiện giờ của nàng, Giang Trần Nhi cũng không ngừng ngại thưởng nàng một nụ hôn. Chỉ là mới như chuồn chuồn lướt nước thì...

"Em muốn tắm, phòng t.... A, xem như em chưa thấy gì, mọi người tiếp tục vui vẻ đi." Nàng đến không đúng lúc thì phải...

"....." Cố tình phá đám mình mà, hiếm có khi Trần Nhi chịu chủ động vậy,... A, nàng muốn khóc a!

"...." Xấu hổ chết được!