"Vừa nãy là nói chuyện với ai vậy? Hà Vân sao." Từ nãy đến giờ, Giang Trần Nhi luôn cảm thấy Trần Hiểu Nhược có gì đó là lạ. Từ khi nào nhỉ, chính là lúc gọi điện thoại đến giờ,
"Bộ công ty xảy ra chuyện gì sao, nếu vậy thì Nhược, mau trở về công ty nhanh đi. Có chuyện gì tối chúng ta nói tiếp..." Nàng chưa nói xong thì Trần Hiểu Nhược đã lên tiếng cắt lời
"Không phải, chỉ là có một số chuyện cần suy nghĩ nên như vậy thôi, công ty vẫn bình thường cả, mau ăn đi nguội hết rồi kìa." Phải, một số chuyện cần phải giải quyết.
Tuy rằng nghe nàng nói vậy, nhưng Giang Trần Nhi có thể nhìn ra, lúc này hẳn nàng đang có chuyện cần suy nghĩ. Nếu nàng không muốn nói thì nàng cũng không cưỡng cầu nàng nói ra, nếu muốn nàng sẽ tự nói tốt nhất nàng không hỏi nhiều làm gì.
"Đống này để tôi dọn dẹp cho em mau đi ra kia ngồi nhanh đi, đang mệt mà." Ăn xong, Trần Hiểu Nhược lập tức xung phong dọn dẹp. Hẳn là hiện tại Trần Nhi vẫn còn chưa khỏe lắm để làm những việc này đi.
"Ừm, vậy nhờ Nhược làm giùm em." Lần đầu tiên có người quan tâm chăm sóc như thế này, tất nhiên cần phải hưởng thụ.
Giang Trần Nhi ra phòng khách ngồi xuống chiếc ghế sopha của mình, im lặng suy nghĩ. Hiện tại, hai người cũng đã không còn quan hệ như trước kia nữa rồi, nàng biết bây giờ là lúc cần nàng chính chắn nghĩ cho tương lai cả hai.
Cả hai có thể bên nhau cả đời sao? Điều này thật luôn là mối bận tâm lớn trong lòng nàng, một lần đổ vỡ đã khiến nàng không thể nào tin tưởng được vào tình yêu thứ hai. Huống chi hai người biết nhau cũng không quá mấy ngày. Tình cảm nhiều năm cũng có thể vì một chút chia xa mà mất hết, nói chi đến tình cảm hiện tại của các nàng.
"Aaaaaa! Đau đầu quá, em ghét Nhược, chị ở đâu mau ra đây ngay." Đầu nàng thật sự rất đau, hiện tại nàng muốn có một chỗ dựa thật bình yên để nàng có thể bình tĩnh lại.
"A ra ngay đây, sao vậy? Em làm sao, ai làm gì em sao?" Trần Hiểu Nhược luống cuống chạy ra, nàng nhanh chóng đi đến ngồi xuống cạnh Giang Trần Nhi, lo lắng hỏi.
Trần Hiểu Nhược vừa đặt mông xuống, Giang Trần Nhi liền lập tức dùng tay nắm thành quyền thụi cho nàng một cái, đau đến khiến nàng có cảm giác như mình sắp ngã tới nơi. Chưa đợi nàng kịp nhấm nháp nỗi đau xong, thì đã cảm nhận được một cái ôm ấm áp bao phủ khắp toàn thân từ Giang Trần Nhi. Trần Hiểu Nhược có chút dở khóc dở cười, tình cảnh lúc này thật giống như Giang Trần Nhi vừa đánh vừa xoa đối với nàng vậy.
"Sao giờ." Giọng Giang Trần Nhi truyền đến từ đỉnh đầu, Trần Hiểu Nhược có chút khó hiểu, sao gì?
"Chuyện gì?"
"Quan hệ của chúng ta hiện tại là gì?"
"......" Chỉ có một chút chuyện vặt vãnh này thôi sao. Lần này nàng thật sự rất muốn cười thật to mà.
"Tất nhiên là người yêu của nhau, em không nghĩ vậy sao. Chúng ta đã có quan hệ thể xác với nhau rồi nè, còn nữa tôi rất yêu em. Em cũng yêu tôi mà, phải không." Trần Hiểu Nhược có chút ngây ngô hỏi.
"Hừ! Ai nói chỉ cần nhiêu đó thì sẽ là người yêu của nhau chứ. Ngoài kia có biết bao nhiêu người cũng như vậy đấy thôi. Hôm nay tôi vui chúng ta tiếp tục ngày mai tôi chán chúng ta chia tay, chẳng phải mọi người đều như vậy sao. Không thể vì một chút chuyện xá© ŧᏂịŧ mà xác định mối quan hệ được." Nàng không muốn xác nhận quan hệ theo cách như vậy, không chắc chắn. Nàng sợ.
"Tất nhiên đó không phải là một lý do để xác định rồi. Ha ha ha, sao có thể được chứ, phải không?" Mọi chuyện có vẻ xấu hơn mình nghĩ thì phải. Giờ thì Trần Hiểu Nhược hiểu vì sao Giang Trần Nhi lại la lên rồi đấy!
"Nghiêm túc chút đi nào." Dường như, nàng có cảm giác như chị ta đang cố vui đùa qua đường với mình. Hiện giờ nàng đang rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, vậy mà, có lẽ nàng đã chọn sai đối tượng một lần nữa rồi.
"Khụ, xin lỗi em, này đừng nghi ngờ tôi thế chứ. Bỏ ngay ánh mắt ấy đi, giờ nghiêm túc nè. Ừ, tôi muốn hỏi em một chút thôi, em có yêu tôi không? Tôi hả, tôi thì tôi yêu em. Từ lúc nào nhỉ, hưm, à là từ lúc tôi gặp em ở bar. Em có muốn biết lúc đó mình như thế nào trong mắt tôi không?" Trần Hiểu Nhược dựa đầu vào ghế, ánh mắt đầy quyến rũ lẳиɠ ɭơ nhìn Giang Trần Nhi.
Đối diện với ánh mắt đầy quyến rũ khó cưỡng lại được, Giang Trần Nhi có chút khó nhịn, dịch người nhẹ dựa hết cả thân thể vào trong lòng Trần Hiểu Nhược. Bao lâu rồi, đã bao lâu rồi nàng mới có thể cảm nhận được hơi nóng ấm áp từ cơ thể người, cảm giác bình yên khó có được này.
"Ra sao? Ma men, hay một người tùy tiện." Nàng tò mò muốn biết hình tượng đầu tiên của mình đối với Trần Hiểu Nhược là gì.
"Ha ha, không phải, một cô gái đáng thương, đang cô đơn lạc lõng giữa bao người, nhìn em lúc ấy không hiểu sao tự dưng tim tôi lại nhói lên, đau thắt lại. Rất muốn đến ôm em vào lòng, an ủi, yêu thương em, hiểu không? Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng dời tầm mắt khỏi em, tôi không hiểu tại sao nữa, có lẽ vì sợ chỉ cần tôi dời mắt em sẽ biến mất."
Hồi tưởng lại ngày ấy, khi nàng vừa đến điều đầu tiên thu hút ánh mắt nàng chính là cô gái này. Một người cô đơn đang cố gắng tỏ ra mình ổn, không sao giữa bao người. Nàng đau lắm, không biết sao tim nàng lại đau, nàng muốn đến gần hỏi han ôm lấy cô gái bé nhỏ với trái tim đang rỉ máu ấy. Dường như, nàng đối với Giang Trần Nhi vừa gặp đã yêu, không cần quá nhiều lý do hay điều gì mới có thể khiến các nàng đến với nhau.
"Nhất kiến chung tình, có phải không." Đột nhiên, Giang Trần Nhi lên tiếng, nàng có thể cảm nhận nhịp đập của mình lúc này. Nhanh đến không thể tin được, nó đang rung động vì những lời nói ngọt ngào kia.
"Đúng rồi, chính là nó. Nào, lại đây để tôi hảo hảo thương yêu em thêm chút nào." Trần Hiểu Nhược vừa dứt lời, bàn tay xấu xa ôm chầm lấy Giang Trần Nhi, hai tay tò mò táy máy khắp nơi.
"A, đừng mà, nhột, haha." Mặc kệ là quan hệ gì, hôm nay chỉ cần nhiêu đây là đủ, ngày mai cứ để mặc kệ ngày mai tính.
"Reng reng reng reng ~~" Đột nhiên, chuông điện thoại Trần Hiểu Nhược vang lên, phá vỡ bầu không khí ngọt ngào này. Trần Hiểu Nhược có chút bực bội, đưa tay cầm lấy, tức giận nói:
"Alo, ai vậy, hiện tại tôi đang rất bận nếu không có gì quan trọng thì để ngày mai gọi lại nha. Ok, bye."
Đầu dây bên kia: "......" Im lặng, "Em đây, em gái bé nhỏ của chị đây."
"....." Em gái bé nhỏ... "A" Suýt chút nữa nàng đã quên mất, mấy hôm trước ba mình có gọi điện đến bảo muốn nhờ chăm sóc đứa em gái "bé bỏng" này!
"Em đang trên đường đến chỗ của chị đây, cũng gần sắp đến nơi rồi, chỉ gọi để báo trước cho chị thôi." Không đợi Trần Hiểu Nhược trả lời, nàng đã tranh nói trước, dù sao thì người này chắc chắn sẽ còn ngớ ra một thời gian nữa để kịp hoàn hồn cho coi.
"Ở đâu? A, hiện giờ chị không có ở đó đâu, đến chỗ này đi." Trần Hiểu Nhược rất nhanh thì đã kịp phản ứng lại, vội vàng nói.
"Đến đường số...."
"À, được rồi ạ, mà chị đổi chỗ ở sao?" Nếu nàng nhớ không lầm thì chỗ ở lần trước không phải chỗ này.
"Không, cứ đến đi."
"Vâng, tạm biệt." Trần Hiểu Mộng nói tạm biệt xong liền cúp điện thoại, hướng phía bác tài nói:
"Đến chỗ này cho tôi đi."
"Vâng."
"Ai vậy?" Giang Trần Nhi thấy Trần Hiểu Nhược lúng túng đứng dậy, bèn hỏi.
"Em gái tôi sắp đến đây, em vào chuẩn bị chút gì cho con bé đi, không cần cầu kì quá đâu." Trần Hiểu Nhược cúi người đặt một nụ hôn lên môi Giang Trần Nhi như chuồn chuồn lướt nước, rồi đi ra ngoài.
"Vâng." Em gái? Hình như trước khi vào công ty làm việc nàng đã từng nghe kể về cô em gái cùng cha khác mẹ này của Trần Hiểu Nhược thì phải. Không biết cô em này là người như thế nào nhỉ?
*****
"Chị." Vừa xuống xe, Trần Hiểu Mộng bắt gặp được thân ảnh nổi bật quen thuộc. Bao nhiêu năm không gặp lại nhỉ, vẫn không thay đổi gì cả, có khi còn xinh đẹp khí chất hơn xưa thì có.
Gặp được người, Trần Hiểu Nhược chỉ giơ tay lên chào, đi đến đưa tay xách hành lý giúp cô em gái của mình. Trần Hiểu Mộng cũng rất ngoan ngoãn đưa cho chị mình, vì chỗ Giang Trần Nhi cách đây không xa lắm nên cả hai người đã cùng nhau cuốc bộ về nhà.
"Chị đổi chỗ ở rồi sao? Em chưa hề nghe chị nhắc đến việc này." Trần Hiểu Mộng có vẻ thờ ơ hỏi.
"Không hiện tại chị đang ké nhà người yêu của mình. Bị vυ" Vương đuổi khỏi nhà, nên phải vậy." Đổ lỗi cho người khác như vậy là không đúng, nghe chưa. Trẻ con tuyệt đối không nên bắt chước hành vi xấu này.
"Đuổi.... Em không tin đâu, chị đừng nghĩ em còn nhỏ mà giở chứng lừa gạt người khác!" Đương nhiên, nàng không tin rồi.
"Hahahaha.... Thông minh ra hơn rồi đấy. Giờ thì im lặng mà đi theo đi, lắm chuyện."
"......." Không hề nhá! Người ta dù sao cũng chỉ mới hỏi được một câu thôi!
"......" Giang Trần Nhi ngồi trên ghế, á khẩu nhìn chằm chằm cô em gái bé bỏng kia. Trần Hiểu Nhược thì ở một bên bắt chéo chân, thoải mái ngồi dựa vào ghế.
"Chào chị, em tên là Trần Hiểu Mộng, em gái chị Hiểu Nhược, rất vui được gặp chị." Vậy hóa ra đây là người yêu mới của chị... So với người trước dường như có vẻ tốt hơn rất nhiều.
"Chào em... Mời tự nhiên nha." Giang Trần Nhi có chút cứng ngắc trả lời. Này đừng dùng ánh mắt soi mói ấy nhìn tôi chứ!
Trần Hiểu Nhược vui vẻ nhìn hai người nói chuyện, không có gì làm thỉnh thoảng lại dùng tay đùa nghịch mái tóc dài của Giang Trần Nhi cho đến khi bị đánh mới chịu bỏ ra.
"Hai người cứ tự nhiên nói chuyện đi, tôi đi chuẩn bị chút gì đó cho bữa trưa." Trước khi đi còn không quên hôn lên môi Giang Trần Nhi một cái, hài lòng đi lướt qua Trần Hiểu Mộng nhẹ giọng nói, âm lượng chỉ đủ hai người nghe:
"Đừng làm khó nàng, hiểu chưa."