Chương 3: Tôi Là Trần Hiểu Nhược

Giang Trần Nhi giật mình thức dậy sau cơn ác mộng, cơn ác mộng của những năm tháng hạnh phúc bên người kia, kẻ đã phản bội cô. Nhưng ngay khi muốn ngồi dậy xuống giường, cô mới ý thức được một điều.

Trên người mình không còn một mảnh vải, chỉ duy độc một chiếc chăn trắng. Đưa mắt đảo quanh căn phòng, chỉ thấy đây là một căn phòng xa lạ, không phải phòng mình. Giang Trần Nhi đột nhiên ý thức được một điều, sợ hãi, cô vội vàng kéo chăn muốn xuống giường. Nhưng cô chỉ vừa mới nhúc nhích, đã cảm thấy phía dưới của mình đau đớn đến hít thở không thông.

Tấm chăn bị Giang Trần Nhi kéo lệt sang một bên, để lộ một mảng hồng nhạt chói lóa trên tắm ra giường trắng tinh, trông thật chói mắt. Ngay lập tức, Giang Trần Nhi ý thức được đêm qua đã xảy ra chuyện gì với mình.

Cô hít sâu một ngụm không khí vào trong phổi, sắc mặt trắng bệnh mà nhìn vào vết hồng nhạt chói mắt kia suy nghĩ. Chưa để Giang Trần Nhi suy nghĩ xong chuyện hôm qua, thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

Giang Trần Nhi ngước mắt lên nhìn người kia. Trước mắt cô, là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, nước da trắng nõn, mái tóc đen dài đang được cột đuôi ngựa đung đưa theo nhịp bước phía sau lưng cô. Khuôn mặt xinh đẹp, tươi trẻ, mang theo một chút ngây thơ của ánh mắt đang mở to nhìn chằm chằm vào cô.

Hình như ý thức được tình cảnh hiện tại của mình, Giang Trần Nhi lập tức xấu hổ, kéo tấm chăn lên che cơ thể của mình lại. Vết hồng nhạt kia bị lộ ra trước mặt cô gái kia. Giang Trần Nhi lúng túng, vội lấy chăn kéo che lại, thì đột nhiên có một bàn tay hơi lành lạnh đặt lên tay cô.

Trần Hiểu Nhược thấy bộ dạng lúng túng của Giang Trần Nhi, có chút mắc cười, nhưng nàng vẫn nhịn lại. Ngồi xuống bên cạnh Giang Trần Nhi, mỉm cười nhìn nàng, nói:

"Đã khỏe hơn chưa? Cô thấy trong người mình như thế nào rồi, cả đêm hôm qua cô bị sốt cao. Làm tôi lo muốn chết luôn đó, có biết không?" Nói xong Trần Hiểu Nhược vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn vẻ mặt đang kinh ngạc của Giang Trần Nhi.

Đêm qua....!? Giang Trần Nhi ngây ngẩn ra, sau mới nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, lát sau lại nói:

"Đêm qua... Tôi đã làm gì? Mà đây là đâu chứ? Sao tôi lại ở đây, đêm qua đã xảy ra chuyện gì?" Thấy Giang Trần Nhi hỏi một đống vấn đề, Trần Hiểu Nhược cũng chỉ cười, đưa tay lên vuốt ve mái tóc đang rối của nàng. Rồi đưa tay sờ lên trán, kiểm tra nhiệt độ,:

"Ân, đã hết sốt rồi, không sao chút nữa chỉ cần uống thuốc và ăn chút cháo nữa là khỏe lại." Thấy đối phương chưa trả lời câu hỏi của mình, Giang Trần Nhi cau mày, đang muốn nói lại bị người kia dành trước.

"Đây là nhà của tôi, đêm qua cô say và đã được tôi đưa về nhà ... qua đêm." Hai chữ "Qua đêm" được cô gái kia nhấn mạnh, Giang Trần Nhi chấn động, cảm thấy tay chân của mình đang run lên, lại nghe người kia nói tiếp.

"Tôi tên là Trần Hiểu Nhược, đêm qua là tôi đưa cô về đây, ừm .... Nói sao giờ nhỉ?! Như cô thấy đó, đêm qua chúng ta đã ngủ với nhau, thật ra thì..." Chưa đợi cô gái kia nói hết, Giang Trần Nhi đã tặng cho cô một cái tát thật mạnh vào mặt. Vẻ mặt tức giận, cùng hoảng loạn nhìn.

Trần Hiểu Nhược bị tát đến đau điếng, cô kinh ngạc mà nhìn Giang Trần Nhi. Chỉ thấy khuôn mặt nàng đang đỏ lên vì xấu hổ, tức giận. Trong mắt hình như còn có một chút nước mắt chuẩn bị trào ra. Không thể làm gì hơn, là thở dài, Trần Hiểu Nhược lấy tay xoa bên mặt bị tát của mình. Lại nhìn Giang Trần Nhi, nói:

"Đêm qua không phải là do tối cố ý, chỉ là do...." Trần Hiều Nhược nhìn Giang Trần Nhi, cô nghĩ, nếu như bản thân nói đêm qua bị nàng quyến rũ đến không nhịn được nên đã làm liều sao! Nghĩa tới đây, Trần Hiểu Nhược lắc lắc đầu, cô biết nếu mình nói như vậy, chắc chắn sẽ bị đánh cho tới chết mất.

Giang Trần Nhi nhìn cô gái đang cúi đầu suy nghĩ trước mặt, thỉnh thoảng còn lắc lắc đầu. Vẻ mặt khó xử trong rất đáng yêu. Khiến cô rất muốn cười, nhưng không thể được, lập tức lạnh giọng nói:

"Chỉ là cái gì chứ...?"

Trần Hiểu Nhược giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt, lại xẩu hổ, lúng túng nói:

"Cho nên, tôi... tôi đã dụ dỗ cô! Rồi chuốc rượu dẫn cô lên xe đến nhà tôi. Và, và chuyện gì thì cô cũng có thể biết rồi đấy." Trần Hiều Nhược ngữ khí hùng hồn, như mình là một người làm đúng chả có gì sai để phải sợ. Ánh mắt nhìn Giang Trần Nhi, có chút kiên định hùng hồn.

Giang Trần Nhi nghe thấy như vậy, chỉ cúi đầu suy nghĩ. Cô nghĩ đến bản thân, trong những năm vừa qua, luôn cố gắng giữ mình trong sạch, thuần khiết nhất. Chỉ để dành tặng cho một người, Dương Khiêm, là thanh mai trúc mã cũng là bạn trai của cô.

Nghĩ đến Dương Khiêm, tâm Giang Trần Nhi lại bắt đầu đau đớn. Giang Trần Nhi biết, Dương Khiêm cũng là đàn ông như bao người đàn ông khác. Đâu phải hắn không đòi hỏi nàng chứ, chỉ là, nàng luôn muốn giữ mình trong sạch cho đến khi kết hôn. Những lần thế, Dương Khiêm đều tỏ vẻ khó chịu, càu nhàu. Giang Trần Nhi cũng chỉ cười, rồi an ủi.

Giờ thì sao chứ! Giang Trần Nhi bất giác rơi nước mắt, không có lễ kết hôn hay gì hết. Bản thân thì mất hết tất cả những thứ quý giá nhất. Trần Hiểu Nhược khó hiều nhìn Giang Trần Nhi, thấy nàng lại rơi lệ, lập tức hoảng sợ. Có thể nào, là do bản thân cô đã làm chuyện sai lầm với nàng cho nên nàng mới khóc thành như vậy hay không chứ.

"A, đừng khóc được không. Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô mà, đừng khóc nữa, xin cô luôn đó." Vừa nói Trần Hiều Nhược vừa đưa tay kéo người đang khóc kia vào lòng, ôm nàng thật chặt, an ủi. Chỉ thấy người trong lòng càng khóc lợi hại hơn, Trần Hiều Nhược luống cuống, chỉ biết ôm nàng, vỗ lưng, để mặt nàng khóc cho thoải mái thì thôi.

Một lát sau, cảm thấy người trong lòng đã ngừng khóc, Trần Hiều Nhược mới kéo nàng ra, nói:

"Cô yên tâm, tôi là một con người đầy trách nhiệm. Ngày mai, không nếu được tôi sẽ thông báo với gia đình đến nhà và hỏi cưới cô. Được không, thế nên đừng khóc nữa nha, cô khóc làm tôi đau lòng lắm biết không hả?!"

Nhìn người đang hùng hồn tuyên bố trước mặt mình, Giang Trần Nhi bất giác nở nụ cười. Khiến cho Trần Hiểu Nhược ngây ngẩn cả người, có lẽ, đây là người có nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ mà cô từng thấy chăng? Sẽ thật tuyệt, nếu như ngày nào cũng có thể nhìn thấy nàng cười vui vẻ như thế này, cô nghĩ.

Nhưng câu nói tiếp theo của đối phương làm cho Trần Hiểu Nhược như được tạt một xô nước lạnh vào một buổi sáng mùa đông vậy.

"Tôi không cần cô chịu trách nhiệm, cô cũng chả phải là đàn ông, nên cũng không cần phải đến nhà tôi làm gì." Ngừng một chút, lại nói: "Cứ xem như, đêm qua chỉ là một giấc mộng đi. Sau khi tỉnh lại, tất cả cũng đều tan biến như sương mù vào sáng sớm đi." Giang Trần Nhi nhìn thẳng vào mắt Trần Hiều Nhược nói.

Nắm chặt lấy bàn tay lại, Trần Hiều Nhược tức giận, sao lúc nào cũng chỉ là đàn ông chứ? Tốt đẹp lắm sao, tôi không được sao? Ánh nhìn của Trần Hiều Nhược khiến Giang Trần Nhi hoảng sợ, cô muốn lùi lại, nhưng không thể.

Trần Hiểu Nhược cố gắng kiềm nén tức giận trong người mình, lại nói:

"Tạm thời cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Việc này hãy bàn sau đi, giờ thì nằm xuống ngủ một giấc cho khỏe. Trưa tôi sẽ về thăm cô, được không?" Trần Hiều Nhược nói rồi, đè Giang Trần Nhi nằm xuống, kéo chăn lên cho cô. Làm xong mọi thứ, Trần Hiều Nhược cúi người xuống, hôn lên trán Giang Trần Nhi, xoay người ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại, cô nói thêm một câu:

"Nếu có việc gì muốn làm, thì cô cứ việc gọi vυ" Vương, được chứ. Tôi đã dặn vυ" ấy, bất cứ khi nào cô cần cũng có thể sai bảo vυ" ấy." Nói xong, cánh cửa liền đóng lại. Chỉ để một mình Giang Trần Nhi bơ vơ một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn này.