Chương 27: Đêm Nay Muốn Ăn "Thịt" (1)

Giang Trần Nhi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp sau khi xác định có một thứ kỳ lạ đang tác quái trên người mình. Điều đầu tiên khi thức dậy, không phải là sẽ la toáng lên như trong phim vì có kẻ dám sàm sỡ mình khi ngủ, mà là, đỏ mặt lên vì ngượng. Tư thế hiện tại của nàng, quả thật là vô cùng xấu hổ! Sao nàng lại có thê nằm cuộn tròn trong ngực của cô ta như thế chứ!

Ngượng quá đi mất! Sau vài giây dành cho sự xấu hổ vì hành động thật thố của mình, Giang Trần Nhi bắt đầu nhẹ nhàng ngồi dậy. Lúc này, nàng thật muốn nhanh một chút đá chết người kia. Nàng đang tự hỏi, hành động này có phải là do mình làm hay có người cố tình làm đây nữa. Lần sau không nên ngủ ngày như thế này nữa, nhất là khi có người này.

"Ưm ~ Ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà ~" Thật ra, Trần Hiểu Nhược đã thức dậy từ sớm, nhưng cố tình lại muốn nằm ngắm nhìn Giang Trần Nhi đang ngủ say trong lòng mình. Cho đến khi cảm giác được người kia sắp tỉnh, nàng mới giả vờ nhắm mắt ngủ. Giờ chắc không cần giả vờ ngủ thêm nữa rồi.

Giang Trần Nhi cứ nghĩ, mình nhẹ nhàng như thế này, chắc chắn người kia sẽ không tỉnh, thật không ngờ tất cả lại nằm ngoài dự tính của nàng. Dĩ nhiên, Giang Trần Nhi sẽ không biết là Trần Hiểu Nhược đang giả ngủ, nếu biết, chắc chắn nàng ta sẽ bị đá văng ra khỏi giường từ lâu rồi. Giang Trần Nhi liếc nhìn đồng hồ trên đầu giường, há hốc miệng mồm nhìn trân trân vào nó, không thể nào!!!

Nàng đã ngủ lâu như vậy sao?! Không thể nào!

"Mau buông ra, trễ rồi, giờ này mà tôi còn chưa làm xong gì cả....Á!" Không đợi Giang Trần Nhi nói xong, Trần Hiểu Nhược đã vòng tay qua eo, kéo nàng vào lòng mình. Hai chân gác lên người nàng, ghì chặt lại, nhẹ nhàng thổi nhiệt khí vào tai, nói:

"Nằm thêm một chút nữa không tốt sao? Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, thêm một chút nữa thôi." Nói xong Trần Hiểu Nhược càng siết chặt lấy Giang Trần Nhi, còn vươn đầu lưỡi liếʍ nhẹ tai Giang Trần Nhi, khiến nàng giật nảy người, đỏ bừng mặt mũi.

Trần Hiểu Nhược gặp biểu cảm này của Giang Trần Nhi, chỉ cảm thấy thỏa mãn, tâm ngứa ngáy khó chịu. Nhịn không được lại một lần một lần liếʍ lấy vành tai đang đỏ bừng lên vì hành động khıêυ khí©h này của nàng. Được một tấc lại muốn tiến một thước, Trần Hiểu Nhược bạo gan cắn lấy vành tai, mυ"ŧ vào nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại dùng răng cắn nhẹ.

"Ưʍ...." Giang Trần Nhi bị hành động đột ngột này của nàng, có chút giật mình, sau cảm giác lại có chút khó chịu. Cả người nóng rần, một cỗ cảm giác khó tả lan khắp cơ thể, khiến nàng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Biết tình thế lúc này là không ổn, lập tức trầm giọng nói:

"Mau buông ra, đã trễ rồi... Nếu khôn...g nhanh, sẽ không kịp..." Bởi vì động tác của ai kia càng ngày càng mạnh bạo, khiến Giang Trần Nhi liên tục thở dốc, nói không nên lời.

Mặc cho nàng thì thào nói, Trần Hiểu Nhược vẫn cứ siêng năng tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Càng làm càng hăng, nàng di dời từ vành tai mềm mại xuống cần cổ trắng mịn của Giang Trần Nhi, tay cũng không an phận mà sờ soạng lung tung. Giang Trần Nhi ngày càng khó nhịn, mặt cũng sắp đỏ đến chảy máu, nàng biết chỉ nói không thôi thì không được. Nếu mềm nhẹ không được thì đừng trách nàng ra tay độc ác!

"A!!!" Đau chết được a! Trần Hiểu Nhược ăn đau lập tức la lên, hai tay cũng lập tức buông tay ra. Giang Trần Nhi thấy vậy, liền liều mạng ngồi dậy, không quên ném cho nàng một ánh mắt oán giận tức tối. Tay nắm thành quyền, đấm nhẹ vào ngực nàng một cái, hừ nhẹ nói:

"Được lắm, dám giở trò tiểu nhân bỉ ổi ra với tôi à, cô quá lắm.Mau gom đồ cút ra khỏi nhà tôi ngay."Hừ, nàng giận, quả thật lúc này nàng đang rất tức giận!

Trần Hiểu Nhược tội nghiệp nhìn Giang Trần Nhi, lại nhìn kiệt tác trên tay mình, còn in rõ dấu răng, nhìn kĩ chút thì có chút đỏ sậm. Lúc này mới ủy khuất đưa tay lên trước mặt Giang Trần Nhi, còn cố ý đưa lên cao để cho Giang Trần Nhi được chiêm ngưỡng rõ ràng kiệt tác của mình. Mặt không ngừng biểu lộ vẻ mặt như kẻ bị khi dễ là nàng, đúng chất tiểu cẩu đáng thương đang nhìn chủ.

Giang Trần Nhi nhìn kiệt tác của mình, có chút hoảng, không ngờ nàng lại cắn mạnh đến vậy. Lại nhìn vẻ mặt tội nghiệp kia, tâm cũng có chút áy náy, nhưng chợt nghĩ lại vừa rồi bị nàng khi dễ, lập tức hừ nhẹ, nói:

"Đáng lắm." Không đợi người kia kịp phản ứng, Giang Trần Nhi đã đứng dậy bỏ đi. Để mặc một mình Trần Hiểu Nhược bơ vơ ở lại, ủy khuất nhìn theo bóng lưng nàng.

Mặt ngoài nhìn Giang Trần Nhi vẫn tỉnh bơ như thường, nhưng chỉ có mình nàng mới biết, lúc này mình như thế nào. Tim đập gia tốc, mặt sắp đỏ đến mang tai và hiện tại đang có xu hướng lan đến cổ. Phải biết rằng, Giang Trần Nhi nàng là một người rất cổ hủ, truyền thống, sao có thể tiếp thụ được hết những hành động như thế của Trần Hiểu Nhược chứ.

Nói nàng cổ hủ thì nàng chắc chắn sẽ không từ chối, nhất là trong chuyện yêu đương. Thứ gì cũng để đến khi cưới về nhà mới có thể làm, nếu còn đang quen nhau tìm hiểu thì nắm tay hôn môi đã là ngoại lệ nàng du di lắm rồi. Nếu chuyện này nói ra mà có người biết, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy việc Dương Khiêm phản bội nàng là đúng rồi. Làm gì có người đàn ông nào có thể nhịn được khi có một người bạn gái xinh đẹp như nàng ở bên cạnh chứ. Nếu được, chắc anh ta một bị lãnh cảm, hai là đồng tính mà thôi.

Nghĩ đến việc này, Giang Trần Nhi cũng không nhịn được nghĩ đến Dương Khiêm. Nàng đang tự hỏi, có phải lúc trước đã quá khắc khe cổ hũ siết chặt quá không? Nếu bản thân thả lỏng thì sao, tương lai hiện tại nàng sẽ có được một gia đình ấm êm, bên con cái chứ?! Hay là....

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, nàng lại nhịn không được thở dài. Cho dù hiện tại suy nghĩ của nàng cũng đã thoáng đản hơn trước rất nhiều, thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Chuyện gì đã qua thì để cho nó qua đi, níu kéo cũng chả được gì ngoài đau khổ. Nếu lúc trước Dương Khiêm không rời đi, chuyện không như vậy, có lẽ giờ này nàng đã không gặp được người kia. Nghĩ đến Trần Hiểu Nhược, Giang Trần Nhi lại không giấu được tức giận, nhưng xen lẫn là vui vẻ, nét mặt từ việc đau buồn từ chuyện Dương Khiêm cũng đã được thay dần bằng hạnh phúc.

Người này tuy có chút trẻ con hay làm những chuyện tào lao, không thích hợp với hoàn cảnh. Nhưng lúc nào cũng làm nàng cảm thấy vui vẻ, khoái hoạt dùng toàn bộ chân tâm của bản thân đối đãi với nàng. Yêu thương thật lòng, không vì gì của nàng mà giả tạo, siểm nịnh, lấy lòng. Những chuyện nàng làm, tuy có chút phiền phức, nhưng tổng hội đều vì nàng.

Đang miên man suy nghĩ, Giang Trần Nhi liền giật mình vì tiếng đập cửa bên ngoài. Biết người bên ngoài là ai, Giang Trần Nhi cũng không mấy để ý, sửa soạn một vài thứ, rồi mới ra mở cửa. Mặt lạnh liếc nhìn Trần Hiểu Nhược, hừ lạnh một tiếng, bỏ đi. Trần Hiểu Nhược tưởng nàng còn giận, lập tức kéo tay nàng, ôm chặt vào lòng, gắt gao nói:

"Đừng đi, xin em đừng giận nữa, tôi biết lỗi rồi. Chỉ là có chút không nhịn được nên mới làm ra hành động đả kích em như vậy thôi. Thật xin lỗi em, Trần Nhi." Giọng nói có chút nghẹn ngào, hai tay không ngừng ôm chặt Giang Trần Nhi. Trần Hiểu Nhược sợ, nếu buông tay nàng sẽ đi mất.

Giang Trần Nhi có chút kinh ngạc mở trừng mắt, trong lòng lại ngọt ngào, tay cũng không tự chủ được vươn lên ôm chặt lấy Trần Hiểu Nhược. Chỉ thấy thân thể người này hơi run nhẹ lên, khóe miệng nhếch lên, cố nén ý cười nói:

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, tôi sao có thể đi được chứ, huống chi đây cũng là nhà tôi. Nếu tôi đi thì sẽ ở đâu vào tối nay đây?!"

"Thật chứ!" Trần Hiểu Nhược nới lỏng tay, nhưng không hề có ý định buông tay ra.

"Thật, mau buông ra đi. Tôi... Hiện tại tôi muốn đi tắm, cô, cô mau thả ra tôi muốn đi lấy đồ." Giang Trần Nhi có chút xấu hổ nói.

Trần Hiểu Nhược nghe vậy, mới buông tay ra, nhìn nàng một hồi lâu mới đồng ý thả nàng đi. Giang Trần Nhi nhìn vẻ mặt cẩn thận của nàng, mặt không giấu nổi tiếu ý nở nụ cười, tâm thì ngọt ngào.

Trần Hiểu Nhược tâm không khỏi nhảy lệch một nhịp, đưa tay bưng ngực, nuốt một ngụm nước bọt nhìn Giang Trần Nhi hướng về phòng ngủ đi đến. Khô nóng vừa được áp chế trong người, nay lại vì một nụ cười của người kia, một lần nữa lại nổi bùng lên, còn có xu thế tăng nhanh. Đợi Giang Trần Nhi đi vào phòng tắm, được năm phút sau nàng cũng bắt đầu ló đầu chui vào trong.

Giang Trần Nhi đang mơ màng ngồi trong bồn tắm, đột nhiên thoáng thấy được thân ảnh Trần Hiểu Nhược. Nàng còn tưởng rằng mình hoa mắt, sau nhìn lại đột nhiên đỏ mặt, ngồi thấp xuống la toáng lên:

"Á, cô làm gì trong này! Mau biến ra ngoài nhanh lên!"

"Làm gì hả? Tất nhiên là cùng tắm chung rồi, nhanh nào mau xê qua để tôi vào tắm chung với nào ~" Trần Hiểu Nhược vẻ mặt xấu xa cười nói.

"Không, mau biến ra nhanh lên!" Giang Trần Nhi đỏ mặt, cúi thấp đầu la to lên.

"Dù sao cũng không phải lần đầu tiên tắm chung mà, tôi muốn vào nhanh nào!" Không để ý đến ai kia mặt sắp đỏ đến nhỏ máu, nhẹ nhàng bước vào bồn.

"Không, a. Trời ơi!" Giang Trần Nhi liều mạng đẩy người kia ra, vô tình hai tay lại đυ.ng vào chỗ không nên đυ.ng nhất. Mềm mềm....

Trần Hiểu Nhược mở to mắt há mồm, hết nhìn Giang Trần Nhi lại nhìn cúi xuống nhìn tay nàng...

A, không ngờ Trần Nhi mặt ngoài trống cự, nhưng bên trong thì lại... Mạnh bạo đến như vậy!