Chương 19: Đề Nghị

"A, các người quá lắm mà! Sao đi về mà không báo cho tôi một tiếng chứ, hức. Để tôi chờ mệt chết được, các người, các người quá lắm mà!" Hà Vân la lên, tức giận nhìn hai kẻ đang nhàn nhã uống trà, thảnh thơi trên ghế. Thấy hai người vẫn cứ mỉm cười, liếc mắt đưa tình nhìn nhau, không thể làm được gì, đành phải kiềm nén bỏ đi.

Giang Trần Nhi chỉ biết lắc đầu, cười nhìn Hà Vân, lại quay sang nhìn kẻ đang rất đắc ý vui vẻ kia. Trần Hiểu Nhược cảm nhận được có một đạo ánh mắt u oán đang nhìn mình, lập tức quay lại, cười thật tươi nhìn nàng.

Giang Trần Nhi thấy nàng cười, có chút đỏ mặt quay đầu đi. Chợt nhớ đến nụ hôn lúc nãy, lập tức mặt càng đỏ hơn, nàng cảm thấy mặt mình đỏ đến sắp nhỏ máu ra luôn rồi. A đừng nghĩ đến nữa, chuyện này thật xấu hổ mà, không được nghĩ, không được nghĩ. Trong đầu nàng, lúc này chỉ có ba chữ "Không được nghĩ" này. Nhưng mà cứ nghĩ đến, mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt vô tư lự của kẻ kia, nàng lại nhìn không được mà nhớ đến.

Trần Hiểu Nhược nhìn Giang Trần Nhi đỏ mặt đến tận mang tai, liền biết hiện tại nàng đang nghĩ đến chuyện gì. Lập tức cười xấu xa, nhích mông đến gần nàng, nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai nàng, nói:

"Đang nghĩ gì thế hả, Trần Nhi bé nhỏ, có phải là, chuyện lúc nãy hay không hả...!"

"Á" Giang Trần Nhi bị nàng nói như vậy, có chút xấu hổ, lập tức lấy tay mặt nàng ra thiệt xa. Trần Hiểu Nhược bị hành động của nàng làm cho kinh sợ, chưa kịp phản ứng, lập tức ngã nhào xuống đất, chổng mông lên trời.

"Đau, đau quá đi, Trần Nhi thiệt là thích chơi với bạo lực mà." Mà đau thiệt chứ bộ! Trần Hiểu Nhược cố gắng ngồi dậy, đưa tay xoa xoa đấm đấm lưng, phồng má nhìn Giang Trần Nhi.

"Nè, tôi bị em đẩy ngã rồi đấy! Đỡ tôi dậy với nào, đau lưng quá ngồi dậy không được." Trần Hiểu Nhược chu môi nói.

"Đáng đời, tự làm thì tự chịu đi, hừ." Giang Trần Nhi hừ lạnh nhìn nàng, không thèm để ý quay mặt qua một bên.

Thấy nàng không thèm để ý đến mình, Trần Hiểu Nhược không thể làm gì khác hơn là đành phải tự mình đứng dậy. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một chuyện, cúi đầu nghĩ, rồi ngẩng đầu lên nham hiểm cười nhìn Giang Trần Nhi.

"A, lưng tôi thật sự rất là đau đó, tôi thường xuyên phải ngồi văn phòng, nên thật sự rất là đau mà, Trần Nhi à..." Vẻ mặt thống khổ, đau đớn, mắt phải có chút ướt, còn gì nữa không ta, Trần Hiểu Nhược nhăn mày nghĩ.

Đừng có giả vờ, Giang Trần Nhi liếc nhìn nàng, rồi lại quay mặt sang chỗ khác tiếp tục không để ý đến nàng. Trần Hiểu Nhược thấy nàng vẫn chưa chịu giúp, lại la lớn lên,

"Đau, đau lắm đó, thiệt mà... Hức, a" Vẫn chưa để ý sao, tiếp tục.

"A, đừng có la gào lên như thế nữa, đang ở đại sảnh khách sạn người ta, mà cô la như vậy, lỡ người ta tưởng tôi khi dễ cô thì sao hả. Đồ ngốc này!" Điên à nha, Giang Trần Nhi hừ lạnh, đứng dậy đến đỡ nàng.

Nàng chỉ mới đưa tay muốn kéo nàng dậy, lập tức liền bị Trần Hiểu Nhược nắm lấy kéo ngã nhào theo. Chỉ kịp la lên một tiếng, rồi nhắm mắt lại. Lại chỉ nghe Trần Hiểu Nhược la lên một tiếng, rồi một bàn tay vòng qua ôm lấy nàng.

"Ha ha ha" Trần Hiểu Nhược thấy nàng nhắm tịt hai mắt lại, vòng tay ôm nàng càng chặt hơn.

Giang Trần Nhi nghe nàng cười xấu xa như vậy, lập tức đỏ mặt, ngồi thẳng dậy, đỏ mặt nhìn nàng mắng: "Đồ bại hoại." Xong liền lập tức đứng dậy bỏ đi.

Trần Hiểu Nhược không để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn mình chăm chú, chỉ nằm im dưới đất, lấy tay che mặt cười đến sáng lạn. A, có thể nào Trần Nhi sẽ giận mình không chứ! Không được, nếu giận sẽ không để ý đến mình mất!

Trần Hiểu Nhược sau khi cười đã xong, liền nằm đó nghĩ, nàng sợ Giang Trần Nhi tức giận sẽ không để ý đến mình nữa. Lập tức ngồi thẳng dậy, hướng về phía phòng Giang Trần Nhi chạy đến.

"Trần Nhi đâu?" Trần Hiểu Nhược tiến vào phòng không thấy ai, lập tức đi đến phòng Hà Vân hỏi.

"Cậu ấy đi tắm rồi." Hà Vân liếc mắt nhìn nàng nói, "Cậu ấy bảo, nếu có kẻ nào đó dám tiến vào trong đó một bước, thì. Kẻ đó nhất định sẽ chết!"

Nghe Hà Vân nói xong, Trần Hiểu Nhược liền cảm thấy không lạnh mà run, nhịn không được rùng mình một cái. Nàng nghĩ, chắc là Trần Nhi biết, mình nghe được nàng đi tắm, chắc chắn sẽ vào theo nên mới như vậy. Đây rõ ràng là cố ý câu dẫn khiến người khác phạm tội mà!

Ai... Trần Hiểu Nhược thở dài, đi đến hành lang ngồi xuống, bĩu môi oán giận Giang Trần Nhi cố tình câu dẫn nàng.

"A, đây không phải là Hiểu Nhược sao?!" Đột nhiên có một giọng nói nữ vang lên. Trần Hiểu Nhược nghe có chút quen, liền ngẩng đầu lên nhìn.

Từ Nại An mặc một bộ áo choàng tắm đi đến trước mặt nàng cười nói,

"Hi~, lâu quá rồi mới được gặp lại,cậu có nhớ tớ không nè ~" Từ Nại An mè nheo hướng nàng làm nũng.

Trần Hiểu Nhược chỉ nhìn nàng, hơi ngẩn người một chút, nói: "Không nhớ."

Từ Nại An nghe nàng nói vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ, đưa tay đỡ trán mình, dựa đầu vào vai người bên cạnh khóc.

"Hàn Hàn, cậu xem kìa! Dù sao ba người chúng ta đều học cùng một trường, một lớp, vậy mà cậu ấy lại nỡ, nỡ... Cậu ấy so với cậu còn nhẫn tâm hơn a!" Đau lòng quá, thật là đau lòng quá đi mất. Từ Nại An đang cố gắng thể hiện vẻ mặt đau lòng vì bạn, mà tranh thủ ôm người bên cạnh.

Vương Dược Hàn thấy người bên cạnh khóc thương tâm như vậy, cũng chỉ lạnh mặt đối với Trần Hiểu Nhược nói:

"Nàng là Từ Nại An, cha là Từ Thủ Sinh, là tiểu thư Từ gia. Lúc trước, từng cùng cậu giao tiếp qua hai, ba lần gì đó. Kẻ nhiều chuyện, chuyên đi gây rối,... Nhớ chứ?!"

"Từ Nại An, Từ Nại An là ai? A, là kẻ chuyên gây rối đó sao, nhìn thật là khác." Trần Hiểu Nhược cười nói nhìn Vương Dược Hàn.

Từ Nại An: "....." A, chẳng lẽ trong ấn tượng của tất cả mọi người, nàng chỉ là kẻ chuyên gây rối thôi sao...

Trần Hiểu Nhược cười tươi chào hỏi Từ Nại An, lại quay sang hỏi: "Còn cậu là..."

"Tôi là Vương Dược Hàn."

"A, là hội phó ban kỉ luật sao! Hai người sao lại, nếu nhớ không lầm thì hai người rất ghét nhau mà, phải không?" Nếu nàng nhớ không lầm thì là vậy đi, trước kia hai người này cứ như lửa với nước. Mà bây giờ, thật không ngờ...

"Thì lúc trước là vậy, còn bây giờ, tụi này là người yêu của nhau đó, có biết không hả. Nè đừng có dùng ánh mắt đó để nhìn tôi chứ!" Từ Nại An ghét bỏ nhìn Trần Hiểu Nhược chu môi nói.

"Đúng là có hơi bất ngờ thiệt nha. Sao hai người lại, yêu nhau vậy?" Trần Hiểu Nhược có chút khó hiểu hỏi, rõ ràng bảo rất ghét nhau mà.

Từ Nại An nghe vậy, lại thấy vẻ mặt của nàng, liền biết lúc này trong đầu nàng đang nghĩ gì. Đẩy người bên cạnh, ý bảo giải thích dùm. Vương Dược Hàn nhìn nàng, mặt không đổi sắc, nói:

"Chỉ là cả hai gặp lại nhau, tự cậu ta theo đuổi tôi thôi. Chẳng qua là thấy thương hại nên mới yêu cậu ta thôi, chuyện chỉ có vậy."

Từ Nại An cùng Trần Hiểu Nhược trợn mắt há miệng, chỉ là thương hại nên mới yêu người ta thôi sao, chị tỉnh quá đi! Riêng Từ Nại An thì lại cảm thấy, sao mà Hàn Hàn của nàng giống với tên của mình quá, lạnh lùng, lúc nào nói chuyện mặt cũng không đổi sắc, thiệt là soái quá đi à. Yêu chết được!

Vương Dược Hàn nhìn lạnh lùng, vô cảm như vậy thôi, chứ thật ra nàng vốn là một người ngoài lạnh trong nóng. Là một người tinh tế, tỉ mỉ, biết quan sát người khác. Nhìn Trần Hiểu Nhược vẻ mặt buồn phiền, liền biết nàng có tâm sự, liền hỏi.

Trần Hiểu Nhược thấy có người để san sẻ bầu tâm sự, lập tức không nghĩ ngơi, nói ra hết mọi chuyện của mình cho các nàng nghe. Không chỉ có một mình Vương Dược Hàn thôi, còn kẻ kia thì, bỏ đi.

"Thì ra là vậy, chỉ là một chuyện cỏn con mà thôi, cần gì phải lo lắng chứ. Phải không nè Hàn Hàn ~!" Từ Nại An nghe xong, chỉ cười ha ha nói.

Vương Dược Hàn nhìn nàng, không nói gì, còn Trần Hiểu Nhược thì. Hiện tại nàng rất muốn đánh tên kia a!

Dường như cảm nhận được mình nói gì sai, Từ Nại An lập tức ho nhẹ, hắng giọng nói:

"Không, phải nói là khá nghiêm trọng ấy nhỉ, Hàn Hàn." Rồi lại làm vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, "Hay cậu cứ thử, mặt dày theo đuổi đi, giống như tôi và Hàn Hàn nè ~. Thực ra, lúc đầu Hàn Hàn cũng như người cậu nói vậy đó, nhưng sau này nàng lại... He he, sau này nàng thật sự rất khả ái nha."

Trần Hiểu Nhược: "....." Đừng trưng cái mặt đó ra với tôi.

"Cứ thử một lần thử đi xem sao, biết đâu nàng sẽ đáp lại thì sao! Cố lên nha." Tuy là nàng đang nói cổ vũ, nhưng vẻ mặt thì lại lạnh tanh như thường. Có vẻ như, nàng chỉ có một biểu cảm duy nhất này thôi a...

"Thôi tạm biệt nhá, tụi này đi tắm suối nước nóng đây." Từ Nại An vui vẻ chào tạm biệt Trần Hiểu Nhược, "Hàn Hàn à, hôm nay tớ muốn ngồi ngâm nước nóng, tắm thâu đêm với cậu, thấy sao hả ~"

Trần Hiểu Nhược nhìn hai người vừa đi vừa cười nói, có chút ganh tị nhỏ. Nàng ước gì mình cũng được như vậy.

"Nè, đang nhìn đi đâu vậy?" Vừa ra khỏi phòng tắm, Giang Trần Nhi liền thấy nàng ngẩng người nhìn hai người kia, liền đi đến hỏi, lại nghiêng đầu qua nhìn hướng hai người đang đi phía trước.

"A, không có gì đâu, xong rồi sao chúng ta về phòng nhá." Trần Hiểu Nhược mỉm cười nhìn nàng, nắm tay nàng cùng nhau đi. Giang Trần Nhi chỉ gật đầu, mặc cho nàng nắm tay, cùng nhau đi.

Mắt thấy sắp đến phòng Giang Trần Nhi rồi, Trần Hiểu Nhược lập tức hít sâu một hơi, dừng lại. Hướng Giang Trần Nhi nói:

"Trần Nhi, tôi có chuyện muốn nói." Hôm nay nếu không nói, thì không biết khi nào mới được nói đây.

Giang Trần Nhi có chút khó hiểu nhìn nàng, nhưng vẫn gật đầu nghe nàng nói. Không biết có phải do nàng ảo giác hay không, mà nàng cảm thấy, tim mình dường như đang đập rất nhanh.

"Chúng ta hẹn hò đi, tôi biết, có lẽ nhưng lời này khi nói ra, em sẽ cho tôi là đang có ý đùa giỡn hay gì đó, tôi không biết. Nhưng mà, đây là những lời thật lòng tôi muốn nói với em. Tuy bây giờ có lẽ, em vẫn xem tôi là cấp trên của mình, nên mới nhượng bộ tôi. Nhưng mà, xin em đừng xem tôi là gì gì đó mà đối xử nữa, hay nhìn và đối xử với tôi như một người giống em. Được không?!" Trần Hiểu Nhược chân thành nói, vẻ mặt thành khẩn nhìn nàng.

Không biết sao khi nghe những lời này, Giang Trần Nhi liền có chút cảm động, tim đập càng ngày càng nhanh. Nàng có thể cảm nhận được lúc này mặt mình có lẽ là đang rất đỏ, nghĩ vậy, nàng lập tức cúi đầu, nhỏ giọng nói:

"Chuyện này, chuyện này để mai nói đi được không hả, giờ, giờ tôi muốn đi ngủ. Tạm biệt, ngủ ngon." Chưa đợi người kia phản ứng, nàng lập tức bỏ chạy về phòng mình.

Thất bại rồi sao.... Trần Hiểu Nhược chỉ biết ngây người ra nhìn nàng chạy đi.