Chương 15: Dạ Tiệc

"Ai nha, chuẩn bị chuẩn bị đi, nhanh lên một chút! Trần Nhi à, không ấy cậu trang điểm nhẹ một chút thôi đi ha, sắp trễ giờ rồi...." Hà Vân cứ đi qua đi lại, lải nhải nói này nọ, khiến Giang Trần Nhi cảm thấy phiền phức.

"Được rồi, cậu mau đi chuẩn bị cho phần mình đi, cứ đi qua đi lại như vậy khiến tớ nhức đầu quá!" Giang Trần Nhi khó chịu cau mày nói, mau đi đi cứ đi qua đi lại hoài như vậy làm chi.

"A!!!" Hà Vân nghe Giang Trần Nhi nói xong, chợt nhớ ra từ nãy tới giờ bản thân mình cứ lo lắng cho hai người kia mà chưa chuẩn bị gì cả, lập tức gật đầu chạy nhanh ra khỏi phòng.

Giang Trần Nhi chỉ đưa mắt nhìn Hà Vân lắc lắc đầu, lại tiếp rục công việc còn đang dang dở của mình. Nàng đối với chuyện trang điểm cũng không mấy rành rỏi cho lắm, thường ngày khi đến công ty làm việc, nàng chỉ để một khuôn mặt tự nhiên đến. Chỉ khi nào có công việc hay đi gặp khách hàng nàng mới trang điểm một chút lên khuôn mặt của mình.

Cho nên, nàng hiện tại đối với việc trang điểm của mình vẫn là có chút không tự tin cho lắm. Có nên đến phòng nhờ Hà Vân trang điểm hộ không? Thường ngày cậu ấy vẫn thường trang điểm đậm đến công ty, chắc hẳn là sẽ rành hơn mình. Nhưng mà...

"Ai." Giang Trần Nhi thở dài, nàng chợt nhớ là Hà Vân hiện giờ đang rất bận rộn, không có thời gian để giúp mình được.

"Cộc cộc cộc" Tiếng gõ cừa đột nhiên vang lên, Giang Trần Nhi lập tức liền thu hồi lại suy nghĩ của mình, xoay người nhìn về phía cửa phòng, lên tiếng hỏi:

"Là ai vậy."

"Là tôi, Trần Hiểu Nhược, Trần Nhi mau mở cửa đi a, Hà Vân nhờ tôi đến giúp cô nè!" Trần Hiểu Nhược nói. Vừa nãy khi nàng chuẩn bị xong, thì gặp Hà Vân chạy đến bảo mình sang giúp Trần Nhi chuẩn bị. Mặc dù không biết là gì, nhưng nếu là Trần Nhi thì cái gì cũng được hết nha.

"Là Hà Vân nhờ cô đến giúp sao?" Giang Trần Nhi đứng dậy mở cửa. Lại nhìn thấy Trần Hiểu Nhược một thân âu phục màu đen áo sơ mi trắng trên tay còn đang cầm chiếc áo vest đen, chân mang đôi giày cao gót nhọn đơn giản. Giang Trần Nhi ngạc nhiên đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

Cách phối đồ của nàng nhìn rất đơn giản, nhưng lại làm tăng thêm phần sang trọng, đẳng cấp không kém phần thanh lịch. Cùng với gương mặt xinh đẹp, trang điểm nhẹ, tất cả đều khiến cho nàng cảm thấy. Cho dù Trần Hiểu Nhược mặc thứ gì, cũng rất hợp, rất xinh đẹp.

"Trần Nhi, sao vậy!" Trần Hiểu Nhược chỉ thấy nàng cứ đứng ngây ngốc ra nhìn mình, liền cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ nàng ăn mặc kiểu này lạ lắm sao, hay là mặt mình dính gì chăng?

"Mặt tôi dính gì sao?"

Lúc này Giang Trần Nhi mới hoàn hồn lại, nghe nàng nói, lập tức lắc đầu liên tiếp.

Trần Hiểu Nhược thấy nàng lắc đầu, liền nở một nụ cười ta, nhìn nàng nói:

"Vậy Trần Nhi thấy ta rất đẹp sao!"

Giang Trần Nhi lập tức gật đầu liên tục, lại cảm thấy có chút sai sai, liền lắc đầu. Sau liền thấy bản thân mình cứ gật đầu đồng ý, rồi lại đổi, liền có chút ngượng ngùng đỏ mặt cúi thấp đầu xuống.

Trần Hiểu Nhược thấy nàng như vậy, chỉ cảm thấy lúc này nàng mới khả ái làm sao. Liền đưa nhéo nhéo hai má của nàng, nói:

"Trần Nhi thật là khả ái nha. Thật là khiến cho người ta muốn đem Trần Nhi đi nựng yêu một hồi nha." Thật sự là rất muốn nựng yêu với Trần Nhi nha, người gì mà đáng yêu chết được à. Trần Hiểu Nhược vừa đưa tay nhéo má Giang Trần Nhi vừa sở soạng đưa tay lên xuốn lung tung trên mặt nàng.

Giang Trần Nhi nghe Trần Hiểu Nhược nói mình thật khả ái, liền cảm thấy, hảo ngượng ngùng nha. Lại thấy bàn tay không an phận của nàng cứ sờ soạng trên mặt mình, liền đưa tay kéo nó xuống, làm mặt lạnh nói:

"Nếu như Hà Vân đã kêu cô đến giúp tôi, vậy thì phải làm cho tử tế vào, đừng có sờ soạng hay làm gì khác nữa, nghe rõ chưa." Nói xong, nàng lập tức xoay người đi đến bàn trang điểm, tiếp tục làm công việc hiện đang dở dang này.

Trần Hiểu Nhược đi theo nàng vào phòng, liền đóng cửa lại. Lại không biết nên làm gì để giúp nàng, chợt thấy nàng rất khó xử với đống đồ trang điểm, nở nụ cười, đi đến.

"Để tôi giúp Trần Nhi trang điểm, được chứ. Dù sao thì tôi vẫn biết làm việc này rành hơn Trần Nhi rất nhiều." Vừa nói nàng đã giật cây bút kẻ mi của Giang Trần Nhi, ngồi xuống bên cạnh giúp nàng vẽ mi.

Giang Trần Nhi rất muốn dành lại, nhưng thấy bộ dạng nghiêm túc vì mình họa mi của nàng, thì cũng im lặng cho nàng trang điểm giúp. Nhìn gần thì lại càng thấy Trần Hiểu Nhược thật xinh đẹp, hai hàng lông mi dày dài cong vuốt, cái mũi cao thanh tú, da mặt thì trắng hồng như trứng gà mới lột vỏ. Đôi môi thì hé ra ướŧ áŧ đỏ mọng, rất đẹp, thật muốn cắn nó thử một cái....

A!!! Giang Trần Nhi sợ hãi với dòng suy nghĩ đen tối của mình, sao nàng lại có loại suy nghĩ như vậy chứ!

"Xong rồi, khuôn mặt của Trần Nhi rất đẹp, nên trang điểm nhạt để giúp tô điểm thêm khuôn mặt xinh đẹp là được rồi. Giờ thì đ thay đồ đi, có cần tôi giúp luôn không...." Trần Hiểu Nhược cười tà nhìn Giang Trần Nhi.

"Không cần đâu, lập tức đi ra ngoài cho tôi, nhanh lên!" Giang Trần Nhi cảm thấy mặt mình giờ chắc đang rất đỏ, có thể chảy ra máu cũng nên.

Sau khi đuổi Trần Hiểu Nhược ra khỏi cửa, Giang Trần Nhi liền khóa cửa lại, đi đến bên cạnh chiếc gương trang điểm. Đúng là rất xinh đẹp! Nàng cảm thấy người trước gương cứ như là một người khác vậy, tay nghề trang điểm rất khá.

"A" Trần Hiểu Nhược đang dựa lưng đứng bên cạnh cửa phòng chờ Giang Trần Nhi, thấy cửa phòng mở ra nàng đang muốn đi vào, thì thấy người đi ra, nhìn thấy liền ngớ người.

Trên người Giang Trần Nhi mặc một bộ cánh màu tím đậm hở lưng, nhìn như thế nào đi nữa, Trần Hiểu Nhược cũng đều cảm thấy. Đêm nay Trần Nhi rất xinh đẹp, sang trong, quý phái mang theo vẻ quyến rũ khó cưỡng lại được. Tấm lưng trơn bóng phô trương ra nhìn rất hấp dẫn, khiến cho những người đang đứng ở chính sảnh đều phải dừng lại để ngước nhìn vẻ đẹp quyến rũ hấp dẫn của nàng.

Trần Hiểu Nhược thấy vậy, chỉ cảm thấy khó chịu, hận không thể đến mà móc mắt từng người từng người một ra. Không cho nhìn Trần Nhi của ta nha! A, bỏ cái tay chết tiệt đó ra đi chứ!

Hà Vân đứng đợi đã lâu, nhìn thấy hai người thì tiến lên cười đùa, đưa tay quàng qua eo kéo Giang Trần Nhi đi. Đi được một chốc, nàng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nhìn lại thì thấy đôi mắt của người nào đó đang rất lạnh lùng nhìn mình. Ai nha, bỏ tay ra thôi, không thì...

"Mời vào, mời vào khách quý, khách quý nha." Thiên Hàm niềm nở tươi cười ra đón xe của Trần Hiểu Nhược. Hắn đã chờ ở đây lâu rồi, mục đích chờ đợi này chỉ là để nhìn thấy người đẹp Giang Trần Nhi của hắn. Từ lúc hắn gặp nàng đến giờ cứ liên tục suy nghĩ đến nàng không thôi, luôn cảm thấy lòng nôn nao mong chờ được gặp lại Giang Trần Nhi.

"Ân, cảm ơn Thiên tổng, ngài không cần phải ra tận cửa đón tiếp chúng tôi như vậy đâu." Trần Hiểu Nhược cười niềm nở bắt tay hắn, mỗi lần gặp hắn, nàng lại cảm thấy hắn thật khó chịu. Cứ nhìn chằm chằm Trần Nhi như vậy, ta móc mắt ngươi giờ!

"Vào vào trong mau lên, tiệc đã sắp bắt đầu rồi, mời." Thiên Hàm cười tươi, đi đến bên cạnh muốn đưa tay đỡ Giang Trần Nhi, lại bị Trần Hiểu Nhược giành được trước. Không thể làm được gì khác, chỉ đành phải tươi cười dẫn đường.

"Trần Nhi tên này thật đáng ghét quá!"

"Sao vậy, tôi thấy Thiên tổng là một người rất tốt mà?!"

"Không tốt, hắn cứ nhìn chằm chằm Trần Nhi hoài, không thích." Trần Hiểu Nhược chu chu môi lên, ghét bỏ nói.

Giang Trần Nhi đứng bên cạnh chỉ biết cười khổ, người này thật là.

"Trưởng phòng Giang, tôi cảm thấy đêm nay cô là người phụ nữ đẹp nhất trong tất cả những người ở đây đấy, cô tin không!" Thiên Hàm tươi cười khen tặng nói. Qủa thật, đem nay hắn cảm thấy không ai có thể đẹp bằng Giang Trần Nhi cả.

"Haha, cảm ơn Thiên tổng đã khen tặng, tôi thật không dám nhận danh hiệu này đâu." Giang Trần Nhi cũng cười đáp lại.

"Trưởng phòng Giang, cô có thể mạn phép cho tôi gọi cô là Trần Nhi được không?" Thiên Hàm nói.

"Ân, tất nhiên là được rồi, Thiên tổng cứ tự nhiên."

Trần Hiểu Nhược một bên im lặng, khó chịu nhìn hai người cười nói với nhau.