Chương 1: Mở Đầu

Nàng và hắn là thanh mai trúc mã của nhau, lúc nào cũng dính với nhau, cho dù đi chơi hay gì nàng và hắn lúc nào cũng ở bên nhau. Từ cấp I đến khi lên đại học, nàng đều một mực chọn cùng một trường để được ở chung với hắn.

Nàng cũng biết hắn thích nàng, cả hai người đều thích nhau nhưng không ai dám nói với nhau. Cuối cùng khi nàng cùng hắn lên đại học, hắn mới tỏ tình nói lời yêu thương với nàng. Nàng thật sự đã đợi giây phút này rất lâu rồi. Nhưng hạnh phúc mà nàng mong muốn lại chẳng kéo dài được bao lâu. Khi hắn nói muốn đi du học ở Mỹ, mong muốn có thể khiến cho cuộc sống của hai người sau này có thể tốt hơn, vậy nên hắn muốn đi.

Nàng biết hắn đã chờ cơ hội này từ rất lâu rồi, hắn cố gắng học hành để được vào một trường ĐH danh tiếng để có thể có được một cơ hội như bây giờ. Nàng không thể làm gì khác hơn là ủng hộ cho hắn, giúp đỡ cho hắn chuẩn bị mọi thứ cho hắn, để hắn có thể đi được thuận lợi.

Hắn cũng biết nàng thật sự không muốn hắn đi, biết nàng cũng rất đau lòng, nhưng hắn không thể để vụt mất cơ hội này được. Vậy nên, hắn chỉ có thể im lặng nhìn nàng đau khổ như vậy, cũng chỉ có thể an ủi hứa hẹn mọi thứ với nàng.

Ngày hắn đi, hắn chỉ nói một câu đã khiến nàng cảm thấy cho dù có chờ hắn ba hay bốn năm cũng đều có thể cả, :

"Trần Nhi chờ anh nhé, nhất định anh sẽ thành công trở về cưới em. Tin anh, được không!"

Nàng gật đầu đồng ý, ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng của hắn, hốc mắt ướŧ áŧ, nàng không thể làm chỉ bây giờ chỉ có thể đợi hắn trở về và cưới nàng. Chỉ cần một câu nói này của hắn, mọi thứ khổ cực nàng đều có thể chịu được cả.

Để có thể xứng đáng với hắn sau khi hắn đã thành công đi du học trở về. Nàng luôn cố gắng học, làm hết mọi thứ, dành tất cả mọi học bổng của nhà trường. Cuối cùng nàng tốt nghiệp đại học với một thành tích tốt nhất đến nay.

Nàng được mời vào làm ở công ty tập đoàn đa quốc gia ở thành phố X nơi nàng đang sinh sống. Nàng dùng hết tất cả mọi khả năng của mình để cố gắng làm việc, được cấp trên khen tặng, rồi thăng chức, cuộc sống ba năm của nàng trôi qua một cách nhanh chóng.

Cuối cùng hắn cũng về, khi nàng nhận được tin tức hắn đã về. Nàng cảm thấy những năm tháng mình cố gắng chịu đựng, chờ đợi hắn cuối cùng cũng có thể được đền đáp. Nhất định nàng phải bắt hắn đền bù cho những ngày tháng khổ cực này của nàng, nàng nghĩ đến đây bất giác lại nở một nụ cười hạnh phúc.

Nhưng thứ nàng không thể ngờ nhất lại bất ngờ ập đến. Sau khi biết hắn trở về, nàng đã đến nhà để gặp hắn. Điều nàng mong mỏi nhất ở hắn là sau khi hắn trở về sẽ xin gia đình cưới nàng, như những gì hắn đã hứa với nàng năm xưa.

Nhưng thứ nàng nhận được từ hắn là gì chứ, không gì cả. Thứ nàng nhận được duy nhất chính là tin tức hắn đã đính hôn và sắp làm đám cưới với một người con gái khác. Nàng không dám tin vào điều mình đã nghe, nàng cần phải gặp được hắn, hỏi cho ra lẽ, nàng không tin, thật sự nàng không muốn tin.

Nhưng cho dù nàng không muốn tin thì cũng phải tin. Trước mắt nàng, lúc này chính là tấm thiệp cưới của hắn, tấm thiệp ghi tên hắn và người vợ sắp cưới của hắn. Hận, nàng hận hắn, tại sao hắn lại có thể hứa hẹn về mọi thứ với nàng rồi lại bỏ rơi nàng một cách tàn nhẫn như vậy chứ.

Mà cho dù nàng hận hắn thì có được gì nữa đâu, vài giờ nữa là đám cưới của hắn và người con gái khác sẽ được tổ chức. Trong tiếng vỗ tay chúc mừng, hoan hô của cả hai bên gia đình, và bạn bè... Nghĩ đến đây, nàng không thể làm gì hơn là ngồi khóc, nàng bất lực ngồi trong góc phòng. Ánh mắt vô thần nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ.

Nàng nhớ lại những tháng ngày vui vẻ của nàng và hắn, thật vui vẻ, hạnh phúc.

Nàng tự hỏi, nếu lúc đó nàng đủ can đảm, cương quyết giữ hắn lại. Liệu người đang và sẽ ở bên cạnh hắn cả đời sẽ không phải là người nào khác, mà là nàng hay không?

Không! Nàng không thể cứ như thế này mãi được! Đột nhiên, nàng vùng dậy, vào phòng tắm tạt nước vào mặt cho mình thanh tỉnh lại, lại mở tủ lấy đồ, mặc vào. Nàng cần phải thay đổi mình, nàng nghĩ như vậy liền làm liền.

Lái xe đến một tiệm hớt tóc nhìn có vẻ sang trọng, nàng đi vào, kêu thợ cắt phăng đi mái tóc dài óng mượt của mình. Nàng luôn để tóc dài, bởi vì hắn bảo rất thích mái tóc của nàng, nên nàng không cắt luôn cố gắng nuôi dưỡng để cho hắn nhìn.

Ra khỏi tiệm với mái tóc ngắn ngang vai, nàng liền lái xe đi đến một tiệm quần áo, chọn cho mình một bộ quần áo thật hở hang. Loại quần áo chưa bao giờ có mặt trong tủ đồ của mình, đơn giản vì một câu nói của hắn, hắn bảo thích nàng mặt đồ giản dị, nhìn nàng rất hợp với những loại quần áo này.

Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 5h45' chiều, nàng lái xe đến một câu lạc bộ đêm với cái tên rất là "Dạ Bạch Phong". Chẳng cần suy nghĩ nhiều, nàng đi vào, ngồi xuống, liền gọi một chai Whisky. Rót liền mấy ly, nàng uống liên tục, không thể nào cảm nhận được sự cay nóng của nó. Mà cho dù nó có cay hay đắng như thế nào, thì có cay đắng như nỗi đau nàng đang phải chịu đựng hay không?!

Nàng không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, hay đã tiếp bao nhiêu rượu của những tên đàn ông cứ hăm he bám sát lấy nàng cả. Nàng chỉ biết có rượu, đưa bao nhiêu cũng mặc, nàng chỉ biết uống. Nghe thấy những tiếng cười dâʍ đãиɠ của đám đàn ông đó, khiến nàng cảm thấy rất chói tai. Nó khiến nàng cảm thấy chán ghét những tên đàn ông vô sỉ này nhiều thêm.

Đột nhiên, có một giọng nói ấm áp dễ nghe vang lên:

"Tôi mời cô một ly được chứ...?"

Ngẩng đầu lên, nàng chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh thật mờ ảo, không thể nhìn rõ người trước mắt là ai, chỉ có thể cười một cách lẳиɠ ɭơ nói:

"Được thôi..." Đưa tay tiếp nhận ly rượu, nàng ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu. Nhất thời mùi rượu xông vào mũi, khiến nàng sặc, ho đến đỏ cả mặt lên. Chỉ nghe thấy người bên cạnh đưa tay vỗ vỗ lưng cho nàng. Lại nghe đối phương nói tiếp, vẫn là giọng nói ôn nhu ấm áp kia:

"Từ từ thôi, không ai dành với cô đâu..." Nói xong người kia lại cười hì hì.

Không biết nàng đã cùng người nọ uống qua bao lâu, thì nghe người kia nói:

"Có muốn đến nhà tôi uống thêm nữa không?" Nói xong lại im lặng, như đang chờ nàng trả lời.

Nàng chỉ cảm thấy thật nực cười, tất cả đám đàn ông ai ai cũng như nhau cả. Cúi đầu, nàng cười một cách lẳиɠ ɭơ, rồi trả lời: "Được."

Không nghe người nọ trả lời lại, nàng cho là có lẽ là đã đi rồi. Một hồi lâu, lại nghe được giọng nói đó, :

"Vậy thì đến nhà tôi đi, tôi chắc chắn sẽ không khiến cô thất vọng."

Cô không nói gì, cả người vô lực dựa vào người kia mà đi.