Sáng sớm, Phạm Anh Kiệt đang nằm ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn xoa xoa mí mắt, cau mày nhìn về chiếc điện thoại đang kêu, lẩm bẩm nói “Chết tiệt”. Nhìn cái tên hiện trên màn hình thật lâu, hắn không kiên nhẫn nhấn nút nghe. “Alo, bà lại có chuyện gì nữa hả?” Hắn gắt gỏng nói. “Ôi, con trai yêu của mẹ. Sao lại nổi nóng với mẹ như thế? Mẹ nhớ con nên mới gọi cho con” Người phụ nữ xinh đẹp bên kia đầu dây cười duyên dáng một tiếng, không hề tức giận trả lời.
Lúc này bà ta đang ngồi uống rượu trong một khách sạn xa hoa ở Amsterdam, trên người mặc một bộ đầm xẻ tà màu đỏ quyến rũ. Ngồi bên cạnh là một người đàn ông da trắng, tóc vàng cao to đang vuốt ve thân hình gợi cảm của bà ta. “Bà im đi. Nếu không có chuyện gì, tôi cúp máy đây.” Phạm Anh Kiệt khó chịu nói. Người đàn bà này tuy là mẹ hắn ta nhưng hắn lại vô cùng xa cách, thậm chí có phần ghét bỏ. “ấy đừng. Mẹ còn chưa nói xong. Bà ngoại con muốn giới thiệu cho con một cô gái. Con bé rất khá, tốt nghiệp thạc sĩ trường Cambridge, tướng mạo cũng rất xinh đẹp lại là con gái nhà danh giá. Con cũng 28 tuổi rồi, nên nghĩ đến chuyện lập gia đình là vừa. “Đủ rồi. Nói với bà ngoại, tôi không có hứng thú. Đừng bao giờ gọi cho tôi để nói mấy chuyện nhảm nhí như vậy nữa." Phạm Anh Kiệt lạnh lùng nói. "Kiệt à, chẳng lẽ con cứ mãi vấn vương con bé Thanh Tuyết kia hay sao? Nó đã chết hai năm rồi. Con cũng nên... Người phụ nữ thương tâm khuyên bảo. “Bà đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe bà nói chuyện. Tôi nói rồi, cả đời này tôi chỉ yêu mình Thanh Tuyết, dù cô ấy có chết, tôi cũng không yêu người con gái khác. Chuyện của tôi không mượn bà lo. Tôi cúp máy đây! Phạm Anh Kiệt lạnh giọng cắt ngang rồi lập tức tắt máy.
Hắn quăng chiếc điện thoại lên đầu giường, sắc mặt u ám đáng sợ. Người mẹ đã rời bỏ hắn từ khi hắn còn nhỏ, làm gì có tư cách quan tâm đến hắn. Còn muốn sắp đặt hôn nhân, hừ, thực chất chỉ là giao dịch của mấy gia tộc bên đấy. Hắn không phải con rối của bọn họ.
Mẹ Phạm Anh Kiệt ở bên kia thở dài, bà ta biết ngay thái độ của Phạm Anh Kiệt sẽ như thế. Tựa vào trong lòng người đàn ông kia, bà ta thương tâm khẽ hỏi: “Chris, anh nói xem, em phải làm thế nào để thằng bé tha thứ cho em? Em thực tâm cũng chỉ muốn tốt cho nó.
Chris nhìn người phụ nữ mình yêu, hôn lên trán bà tạ một cái, dịu dàng nói: “Em đừng buồn. Sẽ có ngày nó hiểu cho em. ***
Phạm Anh Kiệt nghe xong điện thoại liền rời giường, hắn đi xuống dưới nhà, kêu người hầu mang đồ ăn đến. Tối qua hắn ở phòng Đào Thu Hạnh đến gần sáng mới trở về, chưa chợp mắt được bao lâu thì bị người đàn bà kia gọi tỉnh.
Nhìn sắc mặt hắn kém như vậy, người hầu trong nhà cũng sợ run người, nhanh chóng bê ra bữa sáng cho hắn.
Phạm Anh Kiệt dùng bữa xong liền nhận được điện thoại của Đỗ Duy Hưng. Hắn nhấc máy lên nghe. Đỗ Duy Hưng vội vàng báo cáo: “Anh Kiệt, hôm qua ở biệt thự Vân Phong, anh nói là có ai đó theo dõi đúng không? Bọn em điều tra danh sách khách mời liền không thấy ai khả nghi. Nhưng sáng nay, em vô tình nhìn thấy xe của Hữu Phong đi từ lối biệt thự Vân Phong ra về “Không phải là vô tình mà là cố ý. Anh ta biết chúng ta theo dõi nên cố tình để lộ. Hôm qua mất công che giấu, không thể nào hôm nay lại sơ ý thế được. Đây là kế để chúng ta ngừng quan hệ với Hùng Gia” Phạm Anh Kiệt chậm rãi đáp. Hắn và Hữu Phong đấu đá nhau từ lâu, hắn cũng rất hiểu anh ta.
Đỗ Duy Hưng vẫn rất nghi hoặc, chần chừ hỏi: “ Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?” “Tiếp tục hợp tác với Hùng Gia. Tôi muốn xem anh ta định giở trò gì.” Phạm Anh Kiệt nhếch môi, ánh mắt dần trở nên sắc bén.
Đào Thu Hạnh cảm giác như mình đã ngủ một giấc thật lâu. Cô cựa mình, đuôi lông mày hơi nhăn lại, đôi lông mi dài cong vυ"t rung rung, báo hiệu cô sắp tỉnh. Đôi mắt to đẹp chậm rãi mở ra để lộ đôi con người trong suốt. Cô nâng tay che mắt, rồi chớp chớp mắt mấy cái, thích nghi với ánh sáng mới bỏ tay xuống.
Đào Thu Hạnh ngơ ngác nhìn lên trên trần nhà rồi ngó nghiêng xung quanh, hóa ra cô đã trở lại căn phòng hầu gái của mình, không còn ở trong phòng tối nữa. Nghĩ lại khoảng thời gian đáng sợ ấy, trong lòng cô không ngừng ớn lạnh.
Đào Thu Hạnh vén chăn ngồi dậy, phát hiện hai tay mình đã được băng bó cẩn thận, vết thương cũng không còn rất như trước nữa, trên mu bàn tay còn có một lớp băng cá nhân. Là ai đã đưa cô về rồi chữa trị cho cô? Chắc là quản gia chăng? Cũng đúng, hết hạn bị nhốt cô đương nhiên là được đưa ra.
Cả người Đào Thu Hạnh đau nhức rã rời, chắc là do nằm lâu. Cô lấy tay xoa bóp qua các khớp cho đỡ mỏi rồi vươn vai, bước xuống giường, gấp gọn lại chăn gối. Trương quản gia lúc này đẩy cửa vào, thấy cô đã tỉnh, liền bưng một cái khay nhỏ đến. Ông ân cần hỏi cô: “Cháu đã khỏe hơn được chút nào chưa?” “Cháu ổn rồi ạ.” Đào Thu Hạnh cúi đầu đáp. “Bác mang cho cháu một chút cháo. Cháu ăn đi cho nóng. Bây giờ cháu còn bị thương, việc nhà tạm thời không cần làm. Cháu chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thôi”
Trương quản gia đặt khay cháo lên bàn, nhìn cô nói. Trong lòng ông cũng rất áy náy vì đã thực hiện hình phạt kia đối với cô. Ông không nghĩ rằng, trận roi hôm đó lại suýt lấy đi mạng sống của cô bé này. “Vâng."
Đào Thu Hạnh từ lúc ông vào đều cúi gằm mặt, không hề ngẩng đầu. Cô không dám đối diện với Trương quản gia, trong tâm trí vẫn còn ám ảnh việc bị ông đánh và nhốt lại. Cô biết ông chỉ làm theo lệnh nhưng không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi của mình. “Thuốc của cháu, bác cũng để trong khay, cháu ăn xong rồi uống. Trong ngăn kéo tủ, bác có để sẵn bông băng, thuốc, oxi già để cháu tự thay băng. Bác còn phải làm việc, cháu nghỉ ngơi đi nhé.” Trương quản gia dặn dò xong, cũng không nán lại mà rời đi. “ọc ọc.” Bụng Đào Thu Hạnh bắt đầu kêu réo, đã hai ngày rồi cô chưa được ăn gì. Nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút, tỏa ra hương khí ngào ngạt, cô nuốt nước bọt, bưng bát lên, không chần chừ xúc một thìa cho vào miệng. Cháo loãng thơm mềm, có vị ngọt thanh, rất dễ ăn. Cô nhanh chóng giải quyết xong bát cháo, uống thêm một cốc nước. Bây giờ, cô mới cảm nhận được mình thật sự còn sống.
Xoa xoa bụng, Đào Thu Hạnh thỏa mãn nhắm mắt, thở một hơi. Ừm, mũi của cô hơi giật giật, hình như có mùi gì đó rất khó ngửi ở quanh đây. Cô nhăn mũi, cúi đầu, phát hiện mùi vị không mấy dễ chịu đó là ở trên người mình. Cô đã mặc bộ đồ này tận hai ngày, lăn lộn dưới đất trong phòng tối cũng hai ngày. Và chắc chắn hai ngày nay cô chưa tắm. Ôi mẹ ơi, thật bẩn. Cô phải nhanh chóng cởi ngay ra đống quần áo bẩn này ra, thay một bộ sạch sẽ hơn rồi đi tắm mới được.
Đào Thu Hạnh mở tủ đồ, lấy ra một bộ quần áo hầu gái. Cô từ từ tháo cúc áo, cởϊ áσ ngoài rồi kéo khóa cởi chiếc váy ngắn đến đầu gối của mình xuống. Sau đó cô lại cởi nốt áσ ɭóŧ, qυầи ɭóŧ trên người.
Khi chiếc qυầи ɭóŧ tụt xuống chân, Đào Thu Hạnh nghe thấy cửa kêu "Cạch” một tiếng, tiếp đó bóng dáng cao lớn của Phạm Anh Kiệt liền xuất hiện. “Aaaaa!” Cô nhìn Phạm Anh Kiệt đứng ngay trước mặt, sợ hãi hét ầm lên, hốt hoảng lấy tay che ngực.
Phạm Anh Kiệt nghe quản gia nói cô đã tỉnh, chỉ định đi tới thăm cô. Nào ngờ, vừa bước vào trong phòng liền bắt gặp ngay khoảnh khắc đặc sắc này. Hắn giật mình, đứng sững lại, hai mắt kinh ngạc nhìn về phía cô. “Anh vào mà không biết gõ cửa sao hả?” Đào Thu Hạnh trừng mắt nhìn Phạm Anh Kiệt hét lên: “Đây là phòng con gái đó. Đồ bất lịch sự.
Phan Anh Kiệt cũng hơi ngở người Hàn xưa này ở trong nhà mình, không có thói quen gỗ cửa. Mà cái có gi này thật là, vừa mới sáng sớm lại đừng cởi đó trong phòng là gì không biết. Nhưng nhìn than hình nhỏ xinh, trắng trào trước mắt, đôi mắt Phạm Anh Kiệt híp lại, không kiêng nà gì dò xét cả người có. Nhìn thấy bộ ngực tuyết trang bị che đi một nửa, còn có hai hạt đậu nhỏ hồng hồng pháp phơi như ẩn như hiện. Lướt qua vùng bụng phẳng lì, chỗ từ mặt của cô hiện ra vô cùng rõ ràng. Phía dưới là đôi chân thon thả, trắng noãn.
Thầy Phạm Anh Kiệt nhìn cô chăm chăm, trong mắt lóe lên tia du͙© vọиɠ, Đào Thu Hạnh run lẩy bẩy. Lúc này cô mới nhận thức, bản thân mình không có gì che chắn, cả cơ thể phơi bày từ đầu đến cuối trước mắt hắn. Mà cô, vừa rồi quả bất ngờ, chỉ kịp la hét rồi che lại ngực, bộ phận phía còn chưa kịp che chắn, để mặc cho hắn ngắm nhìn. “Anh... Đồ biếи ŧɦái. Anh mau ra ngoài." Hai tay cô luống cuống, cố che đi những bộ phận nhạy cảm trên người. Cả người đỏ bừng như con tôm luộc. “Cô tự dưng lại cởi đồ ra làm gì?” Phạm Anh Kiệt hỏi, hai mất vẫn chăm chú nhìn cô. “Tôi đang thay quần áo. Này, anh nhắm mắt lại đi. Ai cho anh nhìn tôi?” Cô mặt đỏ phừng phừng nhìn hắn, quát tháo. Sau đó, cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống, rồi nhanh tay nhặt chiếc áo dưới đất, che đi thân thể mê người.
Hãn nhìn bộ dáng chật vật, cố gắng che đậy của cô liên buồn cười. Thực ra đối với cơ thể của cô, hàn hoàn toàn không hứng thú. Hãn cũng đâu phải loại ăn tạp, con gái nào cũng chơi
Phản ứng của hãn vừa rồi cũng là bình thường. Trước mát con trai, lộ ra thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xinh đẹp của con gái, muốn bạn nhìn mà không có biểu hiện đúng là làm khó hẳn. Nhưng mà, không thể nghĩ ra, cả người có gây như con cả mắm, mặc một bộ quần áo bình thường cũng thành rộng thùng thình. Vậy mà khi cởi ra, lại khiến người ta vô cùng bất ngờ, chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ.
Hồ, cô muốn thay đồ thì cứ thay. Tôi đâu có cấm” Phạm Anh Kiệt cười xấu xa, cố ý trêu chọc cô: “Hơn nữa, đây là nhà của tôi, tôi muốn đi hay ở là quyền của tôi.” Cũng không thể trách hắn, ai bảo biểu hiện của cô khiến người ta muốn bắt nạt như vậy. “Anh... anh... Đào Thu Hạnh nghẹn họng nhìn Phạm Anh Kiệt không có chút nào là muốn rời đi. Hắn ta còn khoanh tay, hứng thú nhìn cô. “Anh cái gì mà lắm thế? Không phải cô muốn thay đồ sao? Còn không mau lên” Phạm Anh Kiệt nhếch môi nói. “Anh biếи ŧɦái” Đào Thu Hạnh khép chặt chân, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận mắng.