Chương 9: Vô cùng yếu ớt

Phạm Anh Kiệt trở về nhà, ngồi trên giường nghĩ ngợi. Hôm nay ở buổi tiệc, hắn cảm giác như có ai đó theo dõi mình, nhưng khi cho đảm vệ sĩ đi dò la, lại không phát hiện điều gì khác thường. Chẳng lẽ là hắn nghĩ nhiều?

Ngồi ở đầu giường, vô thức chạm vào tấm ảnh của Trịnh Thanh Tuyết, hắn cầm lên ngắm nhìn, ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người con gái trong bức ảnh, bất chợt liên tưởng tới cô hầu gái mới đến. Cô ta đã bị nhốt trong phòng tối từ sáng hôm qua đến giờ, không biết ra sao. Nghĩ vậy, Phạm Anh Kiệt nhấn chuông, kêu quản gia đem Đào Thu Hạnh ra ngoài.

Trương quản gia đi xuống tầng hầm, xoay nhẹ ổ khóa rồi đẩy cánh cửa ra. Trong tay ông còn cầm theo một chiếc đèn pin soi chiếu. Nhìn thấy Đào Thu Hạnh nằm trên nền đất ngủ mê, ông cất tiếng gọi: "Hạnh à, mau dậy đi. Cháu được ra ngoài rồi.”

Không thấy cô có phản ứng gì, Trương quản gia tiến lại gần, ngồi xuống, lay người cô: “Hạnh, tỉnh dậy đi cháu.

Phát hiện cô có sự bất thường, quản gia sờ vào trán cô. Nóng quá. Ôi trời, con bé bị sốt rồi, hơi thở cũng mỏng manh tưởng chừng như sắp tắt. Mau chóng bế cô ra ngoài, ông mở bộ đàm kết nối với Phạm Anh Kiệt, lo lắng nói: “Cậu chủ, không ổn rồi. Cô ấy phát sốt, hôn mê chưa tỉnh.

Phạm Anh Kiệt giật mình hoảng hốt, hắn vội lấy điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình rồi chạy xuống dưới nhà Trương quản gia đặt cô lên giường ngủ, lấy khăn nóng chườm qua cho cô rồi dán một lá cao hạ sốt.

Trương quản gia nhìn miệng cô khô nứt bèn dùng khăn ướt thấm nước lên môi cô. Nghe thấy tiếng mở cửa, ông ngẩng đầu, phát hiện cậu chủ đứng ngoài cửa, vội vàng đứng dậy, nhường ghế cho hắn. Phạm Anh Kiệt nhìn cô yếu ớt nằm trên giường, hơi thở khó nhọc, sắc mặt hắn liền không tốt.

Khi bác sĩ đến, Trương quản gia đi ra dẫn đường, mời người đó vào trong phòng. Phùng Gia Huy là bác sĩ gia đình kiêm bạn tốt lâu năm của Phạm Anh Kiệt. Đêm hôm khuya khoắt lại bị Phạm Anh Kiệt réo gọi ầm ĩ, anh ta rất không vui. Cứ tưởng Phạm Anh Kiệt có chuyện không may, anh ta mau chóng rời giường, phóng xe đi tới. Ai ngờ, tên đó lại bắt anh ta chữa bệnh cho một người hầu. Đây có phải là ăn no rỗi việc, nghĩ ra trò trêu tức anh ta không? Thầm rủa một tiếng rồi bước vào căn phòng ngủ nhỏ kia. Nhưng khi nhìn thấy mặt cô hầu gái ấy, Phùng Gia Huy liền chấn động, hai mắt trận trận chỉ vào người đối diện: “ Cô gái này...

Phạm Anh Kiệt trừng mắt, ý bảo anh ta đừng có nhiều lời, mau đi cứu người. Khép lại cái miệng đang há hốc của mình, bác sĩ Phùng nén tò mò, đi tới giường, ngồi lên đó, mở hộp thuốc, lấy ống nghe kiểm tra cơ thể Đào Thu Hạnh. Sau đó, anh dùng kẹp nhiệt độ, đo thân nhiệt cho cô. 39.5 độ, sốt cao như vậy à? Thuần thục lấy ra vài ống thuốc nhỏ và kim tiêm. Búng búng ống thuốc, bẻ một cái, cắm kim tiêm, để nghiêng 45 độ, bơm đầy ống. Sau khi tiêm cho Đào Thu Hạnh hai mũi, anh ta liền cắm ống truyền, truyền cho cô ít nước muối để bổ sung thể lực.

Vết thương trên tay cô cũng được anh ta xử lý chu đảo, băng bỏ cẩn thận lại. Sau đó, anh ta để lại trên bàn một tuýp thuốc bôi. Xếp gọn đồ đạc, Phùng Gia Huy kéo Phạm Anh Kiệt ra ngoài chất vấn: “Này, cậu mau nói cho tôi biết cô gái kia là ai hả? Chị em sinh đôi với Trịnh Thanh Tuyết chăng?” “Tôi không biết. Cô ta từ nhỏ đã bị vứt bỏ, được người khác nhận nuôi. Mấy hôm trước bị người nhà bán đi, được tôi cứu. Bây giờ là người hầu cho tôi.” Phạm Anh Kiệt chậm rãi đáp. “Cậu cứu người? Ha ha, tôi có nghe nhầm không vậy? Cứu xong mà lại để cô ấy nửa sống nửa chết như này à?” Phùng Gia Huy tỏ ý không tin, bĩu môi nói: “Tôi cứ nghĩ cô ta có thâm thù đại hận gì đó đối với cậu, nên cậu mới tàn ác với người ta như thế.”

Phạm Anh Kiệt hơi nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng khi nghe câu nói câu nói của Phùng Gia Huy.

Phùng Gia Huy bực mình nhìn hắn: “Cô gái này bị cậu bỏ đói hai ngày, lại bị nhiễm lạnh sốt cao từ hôm qua đến nay. May chưa sốt hỏng đầu óc hay bị co giật. Bằng không, tôi cũng phát mệt. Lúc tôi đến, hơi thở cô ấy rất mỏng, nhịp tim cũng rất yếu, suýt nữa thì tôi tưởng cô ấy đã ngỏm rồi. Trên người cô ấy còn có không ít vết roi, nặng nhất vẫn là mấy vết ở tay. Này, tôi không biết rằng ở nhà, cậu có sở thích tra tấn, hành hạ người khác đấy. Cậu biếи ŧɦái như vậy, cần có một khóa điều trị tâm lý ở khoa thần kinh. Cậu yên tâm, với cương vị bạn thân, tôi sẽ... “Cậu câm miệng” Phạm Anh Kiệt không nhịn được gắt lên, cắt ngang lời Phùng Gia Huy. “Cậu gắt gỏng gì với tôi hả? Tôi nói không đúng sao? Cô gái kia người bé như cái kẹo mυ"ŧ, cả người không đong được mấy lạng thịt. Cô ấy bị suy dinh dưỡng, thiếu chất từ nhỏ, hơn nữa cơ thể cũng rất kém, có lẽ trước đây thường xuyên phải làm việc quá sức, lại không được nghỉ ngơi hợp lý. Lần này bị cậu hành cho còn nửa cái mạng, nếu không điều dưỡng tốt, sau này sẽ để lại di chứng" Phùng Gia Huy lườm tên bạn thân của mình, lạnh lùng nói. Vốn là một người bác sĩ nhân dân mẫu mực, Phùng Gia Huy kiên quyết bảo vệ những người bị hại, phản đối hành vi bạo hành của Phạm Anh Kiệt.

Phạm Anh Kiệt không nghĩ đến cô lại yếu ớt như vậy. Trong lòng có chút hối hận vì đã phạt nặng cô. Nhìn biểu tình rối rằm trên mặt hắn, Phùng Gia Huy chân thành nói: “Cô ấy rất giống Thanh Tuyết. Nếu cậu không muốn nhìn thấy cô ấy liền nhớ đến những chuyện không vui thì nên để cô ấy đi, đừng làm khó người ta. “Tự tôi biết phải làm như thế nào. Cậu có thể về được rồi đấy.” Phạm Anh Kiệt không kiên nhẫn nghe Phùng Gia Huy lải nhải, ra lệnh đuổi khách: “Trương quản gia, tiến bác sĩ Phùng về.” “Này, tên chết tiệt nhà cậu. Nửa đêm nửa hôm gọi tôi tới, xong việc thì phủi mông đuổi đi thế hả? Tôi nhắc cho cậu nhớ, ngược đãi người khác là hành vi phạm pháp đó.

Kêu gào chán chê, lại thấy Phạm Anh Kiệt không thèm để ý bỏ đi, bác sĩ Phùng đành tức giận trở về nhà. Trước khi đi còn tốt bụng dặn dò Trương quản gia sáng mai nên cho Đào Thu Hạnh ăn cháo loãng, tránh ảnh hưởng dạ dày. Đồng thời căn dặn ông đừng tiếp tay cho Phạm Anh Kiệt giở trò biếи ŧɦái, bạo hành với cô gái kia.



Phạm Anh Kiệt không về phòng ngủ của mình mà quay trở lại phòng của Đào Thu Hạnh. Cô đang nằm ngủ, trên mu bàn tay cắm kim truyền, từng giọt dịch lặng lẽ chảy trên ống. Hằn gạt vài sợi tóc lòa xòa trên mặt cô, men theo từng đường nét trên khuôn mặt mà vuốt ve

Đào Thu Hạnh chìm trong cơn mê, cô không biết mình đang ở đâu. Chỉ thấy xung quanh sương khói dày đặc, cô cứ lướt đi trong vô thức. Phía trước, một người phụ nữ béo tròn trông giống như mẹ cô đang đứng khoanh tay, quát thảo với một đứa trẻ: “Con ngu này, tao bảo mày phải bán hết mới được về cơ mà. Mày không bán hết đống này, thì đừng có vác mặt về đây ăn hại. Mau cút đi cho tao”

Đứa bé kia tay cầm tập vé số khóc hu hu, ôm lấy chân bà ta, van xin bà ta cho ở lại nhưng bị bà ta đẩy ngã, đóng sập cửa không cho vào nhà.

Sau đó, cô lại nhìn thấy bóng dáng của chị gái cô Đào Ngọc Lan đang đứng quấn quýt hôn môi với một người đàn ông, chính là gã bạn trai đốn mạt của cô. Hai người họ tình tứ với nhau, lôi kéo nhau lăn lộn làʍ t̠ìиɦ, còn ngang nhiên hướng đôi mắt khıêυ khí©h nhìn về phía cô. Nước mắt đau xót đua nhau chảy xuống, trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng cười khả ố. Hoảng hồn nhìn lại, đập vào mắt cô là khuôn mặt dữ tợn của một lão già. Lão ta cười biếи ŧɦái, túm lấy tóc cô kéo đi. Đằng trước, mẹ cô cùng chị gái đứng cười âm hiểm. Họ giơ cọc tiền trong tay, hôn lên một cái rồi hướng cô vẫy vẫy. Cô hoảng sợ, giãy dụa kịch liệt, hét to cầu cứu: “Mẹ ơi, cứu con với. Chị ơi, cứu em.”

Họ hoàn toàn phớt lờ cô, tùy ý để lão già kia kéo cô đi. Trong đầu cô vang lên những âm thanh châm chọc: “Mày đầu có phải con ruột của mẹ, mày chỉ là đứa được nhặt từ bãi rác về”, “Nuôi mày bao nhiêu năm, tổn biết bao cơm gạo. Tiền bán mày, coi như trả công nuôi dưỡng cho tao", “Mày chính là thứ rác rưởi ai cũng không cần”, “Mày kêu lên, mày có giỏi thì kêu to nữa lên, dù mày kêu đến khản cổ cũng chẳng ai cứu nổi mày đâu."

Giấc mơ hỗn loạn vô cùng, từng phân đoạn như những kí ức đan xen không rõ bủa vây lấy cô. Cô ôm đầu, gào khóc bất lực.

Đào Thu Hạnh lăn lộn trên giường, mồ hôi túa ra, khỏe mắt trào lệ. Cô vô thức bắt lấy tay Phạm Anh Kiệt, miệng lẩm bẩm: “Đừng. Mẹ ơi, đừng bán con đi. Con sợ lắm.

Phạm Anh Kiệt thấy cô như gặp ác mộng, vỗ vỗ mặt cô hô lên: “Này, tỉnh, tỉnh lại đi.”

Đào Thu Hạnh vẫn chìm đắm trong giấc mơ, nước mắt giàn giụa, tay càng nằm chặt lấy tay hắn, không chịu buông ra: "Làm ơn. Đừng vứt con."

Nhìn cô mồ hôi ướt đẫm, miệng líu ríu cầu xin không ngừng, trong lòng hắn nảy sinh một chút thương tiếc. Hắn lấy chiếc khăn lông trên bàn thấm mồ hội cho cô, vuốt ve trấn cô, dịu dàng nói: “ Tôi sẽ không bỏ rơi cô.”

Chẳng biết có phải do cảm nhận được Phạm Anh Kiệt ôn nhu an ủi hay không, cô liền bình tĩnh lại, miệng nhỏ rì rầm mấy câu không nghe rõ rồi an ổn ngủ say. Phạm Anh Kiệt chờ cô ngủ thật lâu mới từ từ gỡ tay cô ra khỏi tay hắn.

Nhìn thấy chai dịch truyền đã hết, hắn đi tới khóa van lại. Gỡ băng gạc trên tay cô, rút kim ra, rồi dán lại. Cẩn thận đắp chăn cho cô, hắn đem theo đống chai lọ vứt vào thùng rác rồi nhẹ bước rời đi.