Chương 6

Anh nhẹ nhàng bê chén nước gừng lên phòng cho cô. Thấy cô đang say ngủ liền lắc đầu

-Nhã Nhi, em mau dậy uống chút nước gừng đi!

Nhã Nhi khẽ mở mắt lắc đầu

-Tôi không uống cái đó đâu!

-Tôi không thích nói nhiều! Ngồi dậy!

Cô chề môi ngồi dậy đưa tay nhận lấy rồi nhắm mắt mà uống xuống. Đợi cô nằm xuống anh mới lấy túi nước ấm đặt lên bụng giúp cô

-Em nghỉ ngơi đi!!

Dọn dẹp xong xuôi đống tài liệu cùng chén nước cô để trên bàn anh mới nằm xuống giường, tầm 1 tiếng sau anh quay qua nhìn cô thấy cô vẫn khẽ nhíu mày liền đưa tay lấy túi giữ ấm để lên mặt tủ đầu giường rồi đưa tay khẽ xoa bụng giúp cô thoải mái.

Nhã Nhi cảm nhận được có gì đó khác lạ liền mở mắt

-Này, đừng loạn, tôi đang đèn đỏ, không được đâu!!

-Im lặng ngủ đi, tôi không làm gì em đâu!

Nghe anh nói cô mới để ý bàn tay anh đang xoa động theo chiều kim đồng hồ giúp cô thoải mái hơn. Bất chợt tim đập mạnh, phải chăng những hành động nhỏ này của anh đã chính thức thu phục được trái tim cô?

Sáng hôm sau cô mơ màng tỉnh dậy, thấy tay anh vẫn còn đặt trên bụng mình thì môi bất chợt cong lên. Nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông này, quả là không góc chết! Đẹp đến mê mẩn!

-Nhìn đủ chưa?

Cô khẽ giật mình quay qua chỗ khác

-Nhìn…nhìn gì chứ…anh mau dậy!!

Nói xong cô liền phóng thẳng vào nhà vệ sinh, anh cũng vì cái hành động trẻ con đó mà bật cười.

Cả hai nhanh chóng bước xuống nhà ăn sáng, ông Trịnh khẽ hỏi

-Hai đứa định khi nào thì đi hưởng tuần trăng mật?

Cô nhìn qua anh rồi khẽ nói

-Con nghĩ không cần tốn kém như vậy đâu ạ? Với lại hai hôm nay ở nhà tụi con cũng đỡ mệt rồi. Con xin phép ba mẹ ngày mai cho tụi con quay lại với công việc của mình!!

-Trịnh Kiên, con thì sao?

-Cứ để vợ con sắp xếp đi ba!!

Sau khi ăn xong bà Trịnh liền ngõ ý kêu anh đưa Nhã Nhi về thăm ba mình. Anh cũng vâng dạ rồi cùng Nhã Nhi về thăm ông Hạ. Vừa về nhà cô đã vui vẻ ôm lấy ba mình

-Ba, con nhớ ba chết mất!!

-Cha cô, mới qua nhà chồng hai ngày mà bày đặt nhớ ba!!

Anh bước vào nhà cúi đầu chào ông rồi đặt lên bàn chút trái cây

-Ba à, vợ chồng con có mua chút trái cây, ba nhớ ăn uống đầy đủ ạ!

-Ta biết, ta biết…ây da ta đã già như vậy lại làm khổ các con!!

-Ba đừng nói vậy! Bổn phận của tụi con thôi!!

-Haha được được! Cảm ơn hai con. Hôm nay ở lại đây ăn cơm với ba. Trọng Vỹ nó đi học suốt ba ăn một mình thật sự có chút buồn.

-Dạ ba!!

Cả hai vui vẻ ở lại cùng ông Hạ đến chiều tối mới trở về. Trên đường về cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe mà mỉm cười. Anh nhìn cô khó hiểu

-Em bị tự kỉ sao?

-Không, cảm ơn anh!!

-Vì cái gì?

-Tất cả!!

Anh khẽ mỉm cười rồi tiếp tục tập trung lái xe.

Sáng hôm sau, ăn sáng xong xuôi anh trở lại tập đoàn làm việc. Còn cô thì chạy đi kiếm việc làm. Anh có ngõ ý cho cô về tập đoàn làm nhưng cô lại không thích và sợ mối quan hệ bị bại lộ nên đã từ chối.

Anh cũng không có cách gì để ép cô theo ý mình nên cũng thuận theo ý cô.

Chạy đôn chạy đáo một ngày, cô mới có thể xin vào làm nhân viên bán hàng của một cửa hàng đá quý.

Tối về nhà cô liền khoe với anh

-Này, tôi vừa xin vào làm nhân viên bán hàng của một cửa hàng đá quý rất lớn đó nha!!

-Vậy sao? Dự tới khi nào thì có thể đãi tôi ăn một bữa?

-Tháng lương đầu tôi sẽ cho anh một bất ngờ!!

-Vậy tôi chờ cô!!

Anh khẽ nhếch mép khinh bỉ làm cô đen mặt

-Yaaa cái tên này, anh lại cười khinh tôi?

Vừa nói cô vừa nhảy lên người anh mà kẹp cổ anh lại

-Aaaa đau…đau…em tính gϊếŧ chồng sao?..

-Anh còn dám khinh bỉ tôi không hả?

-Không dám…không dám… aaaaa…

Chỉ như vậy cô mới chịu tuột xuống khỏi người anh mà leo lên giường nhắm mắt lại

-Này, em đỡ đau bụng chưa?

-Hết rồi!!

-Em nói chuyện với chồng em kiểu gì vậy?

Cô đưa ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn anh làm anh im bặc. Cả hai nhanh chóng lên giường rồi chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, cô nhanh nhảu tới cửa hàng làm việc. Cô khá nhanh nhạy và giỏi trong giao tiếp nên thu hút được một lượng khách hàng khá lớn. Về nhà liền khoe chiến công với anh khiến anh bật cười, cô gái này cứ như một đứa trẻ vậy, làm được thành tích gì dù nhỏ hay lớn cũng đều khoe khoang

-Ây, nhưng mà chủ tịch của cửa hàng đó…

-Hửm?

-Tôi chưa gặp anh ta, nhưng mà nhân viên ở đó bảo anh ta rất lạnh lùng và khó tính!! Thật sự có chút tò mò!!

-Ừa!!

Cô quăng cái gối vào người anh

-Yaaa, cái tên nhàm chán này!!

Anh khẽ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô như muốn giao chiến, liền tiện tay lấy cái gối cô vừa chọi mà chọi ngược lại cô, cứ như thế căn phòng bắt đầu rộ lên tiếng cười đùa đôi lúc là tiếng hét lớn. Khoảng cách của cả hai cũng dần được rút ngắn. . .