Chương 5

Sáng hôm sau cô bước xuống nhà liền được người hầu cúi chào. Cái vẻ này cô không quen chút nào liền cười gượng

-Mọi người đừng như vậy, con…con…

Trịnh Kiên từ trên lầu bước xuống khẽ nhíu mày

-Phép tắc là phép tắc!! Em bây giờ đã là phu nhân của Trịnh thiếu gia tôi! Ai dám không chào hỏi lập tức đuổi việc!!

Cô nhìn anh với ánh mắt không mấy hài lòng. Anh liền kéo lấy tay cô đan vào tay mình rồi kéo xuống bếp

-Ba mẹ tụi con mới dậy!

-Dạ, con chào ba mẹ!!

Cô có chút bẽn lẽn cúi đầu chào ba mẹ chồng. Ông bà Trịnh liền vui vẻ

-Ngồi xuống đây đi con! Cứ tự nhiên đi!!

-Dạ!

Cả nhà ăn sáng xong cô liền đứng dậy dự dọn dẹp liền có người cản lại

-Thiếu phu nhân, cô cứ để đấy chúng tôi làm cho!!

-À, con làm được mà!!_ cô mỉm cười với dì giúp việc

Trịnh Kiên khẽ ho nhẹ làm cô phải buông tay xuống rồi tự ngẫm

“Cái nhà này thật là lạ, quả là giàu có nhưng như vậy thì buồn tay quá”

Bà Trịnh nhìn cô vui vẻ nói

-Con như vậy là tốt nhưng nhà chúng ta có người làm nên không cần đâu. Con lên phòng với bà nội đi!!

-Dạ vâng!

Cô bước lên lầu vào phòng của bà nội

-Bà nội!!

-Ôi cháu dâu của tôi, lại đây nào!!

-Bà đã khỏe hẳn chưa ạ?

-Ây da, già cả rồi chút bệnh lẻ ấy mà!

-Vâng, nội nằm đi con xoa bóp cho nội!

Cô ngồi trên giường nắn bóp giúp bà lại càng làm bà nội thêm yêu quý cô. Vừa xoa bóp cô lại vừa luyên thuyên nói chuyện khiến nà thêm vui vẻ.

Trịnh Kiên bước vào thấy cảnh này cũng khẽ cười

-Bà nội nhìn người vui vẻ quá nha!

-Ây dô con cưới được con bé cháu dâu ta ưng hết sức!

-Chuyện, vợ con mà lại!!

Anh mỉm cười bước lại ôm lấy cô từ sau

-Vợ ơi, em làm bà nội thương em hơn anh rồi đấy!!

Cô cười gượng nhìn bà. Sau khi rời khỏi phòng bà cô liền quay lại phòng mình ngồi trên giường

-Tôi muốn đi làm!!

-Ở nhà đi!

-Không thích!!

Anh không trả lời chỉ tiến lại bàn làm việc cạnh cửa sổ mà chăm chú vào màn hình laptop. Cô vì vồng trên giường

-Tôi muốn đi làm!!

-Tôi bảo không là không!!

-Anh…aaaaaa

Vừa nói cô vừa la lớn. Bà Trịnh tình cờ đi ngang qua thấy tiếng cãi vã liền gõ cửa

-Chuyện gì mà hai đứa lớn tiếng thế?

Cô làm bộ mặt nũng nịu chạy về phía bà

-Mẹ~~ anh ấy không cho con đi làm!!

Anh quay lại nhíu mày, mặt đen đi vài phần. Bà Trịnh nhìn anh

-Sao lại không để con bé đi làm vậy con?

-Cứ để cô ấy ở nhà với bà nội đi mẹ! Con nuôi nổi cổ mà!!

-Haha là lo cho vợ sao? Như vậy là tốt nhưng nếu vợ con muốn đi làm cứ để cho con bé đi. Còn trẻ thì cứ làm những điều mình muốn, nào nó thấy không muốn làm thì tự khắc ở nhà, con đừng giam cầm con bé quá!!

Cô làm mặt cún con nhìn bà gật gật, bà Trịnh xoa xoa đầu cô

-Con cứ đi làm, nếu nó còn cấm cứ nói với mẹ!!

-Dạ!!

Nói xong bà liền bước ra ngoài đóng cửa lại, cô lè lưỡi ra chọc anh

Trịnh Kiên thở hắt ra ngoài

-Muốn làm gì cũng được nhưng nhớ phải dành nhiều thời gian cho bà nội đấy!!

-Tự khắc tôi biết nên làm thế nào để trở thành vợ hiền dâu thảo, không cần anh lo!!

-Ờ, vợ hiền!!

Cô trợn mắt nhìn anh, cái thái độ nhếch mép khinh bỉ kia là ý gì vậy hả?

-Anh là tên mặt lạnh đầu heo!!

-. . .

Trịnh Kiên chính là một cái dấu câu của cô cũng không lọt vào tai, tiếp tục quay lại với máy tính của mình. Cô buồn tẻ ngồi trên giường rồi gọi điện về hỏi thăm ba mình.

Tính ra tên này tuy lạnh lùng đôi chút nhưng lại là một người thoải mái trong khoản tiền bạc. Sau khi cưới cô, Trịnh Kiên đã mua một căn nhà mới đủ rộng, đủ thoải mái và đủ tiện nghi cho ba cô và em trai.

Cứ như vậy mà trôi qua một ngày, cuộc sống hôn nhân quả không tệ, cô bây giờ như bà hoàng, không làm gì chỉ ăn và ngủ.

Vừa nằm trên giường được mười phút, cô liền nhăn mặt ôm bụng, đưa tay lấy điện thoại nhìn lịch mới nhớ ra hôm nay “bà dì” của cô tới thăm. Ôm chặt bụng vào nhà vệ sinh nhưng lại nhớ ra ở phòng anh làm gì có băng vệ sinh mà cô cũng không có thủ sẵn… chết cô rồi

Anh nhíu mày vì cô ở trong đó mãi mà không có dấu hiệu ra ngoài liền tiến lại gõ cửa

-Này, em làm gì trong đấy mà lâu vậy? Bị gì sao?

Cô ngượng đến đỏ mặt lắp bắp

-Anh…tôi…tôi…tới tháng…nhưng…

Nói đến đây anh liền hiểu ý mà nói vọng lại

-Hiểu rồi, ở yên đấy đợi tôi!!

Anh đành qua phòng ba mẹ gõ cửa. Bà Trịnh mở cửa nhìn anh

-Chuyện gì vậy con trai?

-Ừm…mẹ còn băng vệ sinh không? Vợ con, cô ấy…

-À đợi mẹ chút!!

Bà Trịnh bước vào nhà vệ sinh rồi mang ra đưa cho anh

-Biết lo cho vợ là tốt!! Ông Trịnh, ông xem xem con trai chúng ta lớn rồi!! Haha

-Haha phải phải!

Lời nói chính thức đánh vào dây thần kinh xấu hổ của anh. Đỏ mặt một chút rồi xin phép về phòng.

-Này, em mở cửa ra lấy đi!!

-Anh bỏ xuống dưới khe cửa cho tôi đi!!

Anh luồn xuống khe đưa cho cô. Rồi tiến lại bàn làm việc, suy nghĩ một lát anh liền tra xem làm thế nào để giúp con gái bớt đau bụng vào ngày ấy. Một lúc sau anh liền gật gật đầu rồi bước xuống lầu làm cho cô một ly trà gừng và một túi nước ấm để đắp bụng.

Cô mở cửa phòng vệ sinh ra không thấy anh đâu liền khó hiểu, tay vẫn đặt ở bụng dưới mà nhăn nhó. Tiến lại giường liền thấy laptop trên bàn vẫn mở. Trang web đang mở chính là “Làm gì để giúp con gái bớt đau bụng vào ngày đèn đỏ?” Cô nhìn qua khẽ cười, tên này bên ngoài thì lạnh tanh nhưng bên trong quả là một người ấm áp và biết quan tâm người khác.