Hai ngày cũng trôi qua, anh ngồi yên vị trên bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh, tay xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ.
*Reng reng*
Anh nhíu mày nhìn điện thoại trên bàn, đưa tay nhấc máy
-Nói!!
-Thưa chủ tịch có cô Nhã Nhi tới muốn gặp chủ tịch ạ!
-Cho cô ấy lên thẳng phòng tôi!!
-Vâng!
Tắt máy anh đợi 5 phút liền nghe tiếng gõ cửa
-Vào đi!!
Cô tiếp tân cúi chào anh rồi nhanh chóng ra ngoài, Nhã Nhi bây giờ mới nhanh chóng chạy lung tung phòng anh. Cái phòng làm việc mà rộng gần bằng cái nhà cô đang sống. Quả là kẻ giàu nứt vách, kẻ lại nghèo không có vách để nứt.
-Em nháo xong chưa? Lại đây!!
Vừa nói anh vừa tiến lại phía sofa ngồi xuống. Nhã Nhi nhìn anh rồi cũng chạy lại
-Em suy nghĩ sao rồi?
-Tôi đồng ý! Nhưng…
-Cứ nói!
-Tôi muốn hôn nhân này là bí mật! Anh cũng chỉ muốn bà Nội biết thôi đúng không? Chúng ta có thể làm bữa tiệc nhỏ không? Tôi thật sự không muốn dính liếu tới giới kinh doanh các anh! Vả lại tôi chỉ là vợ tạm thời sau này ly hôn với anh thật sự rất phiền phức!
-Ừm, em đồng ý là được!
-Vậy… tiềm viện phí và học tập của em trai tôi anh sẽ lo hoàn toàn?
-Tôi là kẻ thất hứa sao? Tôi sẽ lo cho ba em, em trai em và cả em!!
-Tôi không cần đâu, có chỗ ăn, chỗ ngủ là được. Chỉ cần ba và em trai tôi sống tốt là được rồi!
Anh không trả lời chỉ đứng dậy tiến lại bàn làm việc rồi tiếp tục tập trung vào đấy. Cô ngồi một lúc liền cảm giác nhàm chán nên lấy điện thoại ra lướt, một lát sau liền gục xuống mà nằm lên sofa nhắm mắt lại ngủ.
Trịnh Kiên thấy im lặng liền ngước mắt lên, hình ảnh cô ngủ trên sofa không khỏi khiến anh bật cười. Đưa tay lấy điều khiển điều chỉnh mức nhiệt độ thích hợp rồi tiến lại đặt áo vest lên người cô mới quay lại làm việc.
Tới tận 6 giờ chiều cô mới tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi mắt liền thấy anh vẫn đang làm việc
-Anh làm việc trễ vậy sao?
-Không, thấy em ngủ ngon như vậy không nỡ đánh thức!! Dậy rồi thì đi ăn thôi!
Anh gấp máy tính lại rồi đưa cô tới một nhà hàng ăn tối, ăn xong liền tới bệnh viện, cô định tạm biệt anh liền bị anh kéo lại
-Tôi vào thăm ba em được không?
-À được!! Anh vào đi!!
Cả hai tiến vào phòng ông Hạ
-Ba, đây là Trịnh Kiên bạn của con!!
-Con chào bác!! Hôm nay con có hơi đường đột tới nên không kịp mua gì cho bác, con xin lỗi!!
-Không sao, không sao!! Tới chơi với bác là được rồi!!
Cả ba vui vẻ nói chuyện một lúc rồi anh xin phép ra về. Nhã Nhi bước ra ngoài tiễn anh
-Ưmm…chuyện đám cưới…khi nào vậy?
-Tháng sau!! Đợi ba em xuất viện tôi sẽ qua nói chuyện với bác!!
-Ừm, chúng ta sau khi cưới…không sinh con được không?
Anh khẽ nhíu mày, Nhã Nhi vội lên tiếng
-Anh đừng hiểu lầm ý tôi, chúng ta quan hệ an toàn được không? Tôi không muốn sau này con mình hoặc có cha hoặc có mẹ… tôi không cam tâm…
-Ừm!!
Nói rồi anh bước đi, cô đứng đấy thở nhẹ ra. Cô muốn ba cô và em trai cô nhất định phải có một cuộc sống tốt. Chỉ là hai năm đánh đổi thôi mà, có đáng là bao nhiêu. Vả lại cô cũng đánh mất chính mình rồi, còn gì để mất nữa…
Nghĩ rôi cô quay vào trong phòng nhìn ba mỉm cười
-Ba sao chưa ngủ vậy?
-Hây tuổi già ngủ được bao nhiêu!! Con nói xem cậu trai kia là gì của con? Trước giờ ta chưa thấy qua!!
Cô khẽ giật mình rồi bình tĩnh lại
-Là…là bạn trai con…
-Ây ta biết ngay mà, làm gì có bạn nào mà ánh mắt lại yêu thương đến vậy mà nhìn con chứ?
-Ánh mắt gì đâu, ba kì quá đi!!
-Bao lâu rồi??
-Dạ…dạ…2 năm…
Cô lắp bắp nói dối ba mình, cô nghĩ nếu như vậy thì việc đám cưới diễn ra cũng nhanh hơn
-Vậy mà giờ mới nói với ba, con gái lớn cũng đã đến lúc gả chồng rồi haha.
-Ba này, chưa gì đã đuổi con rồi!!
-Haha
Hai ba con nói chuyện phiếm một lúc rồi mới cùng nhau đi ngủ. Cô nằm ở sofa lăn qua lăn lại suy nghĩ về cuộc đời mình của tương lai. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Cô khẽ thở dài rồi chìm vào giấc ngủ.
Sau khi ông Hạ xuất viện, Trịnh Kiên thường xuyên lui tới lại nhận được nhiều cảm tình hơn từ ông nên đám cưới cũng vì thế mà nhanh chóng được tổ chức.
Ngày diễn ra hôn lễ, anh nắm lấy tay cô bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của nhiều người và cả Hạ Tuyết. Cô tiến lại phía hai người nở nụ cười
-Anh phải hạnh phúc đó!!
-Cảm ơn!
Nói rồi anh nắm lấy tay của Nhã Nhi bước vào. Ánh mắt Hạ Tuyết dâng lên niềm chua xót, khẽ lấy lại hơi thở bình thường rồi tiến vào buổi tiệc.
-Trịnh Kiên, con có đồng ý làm chồng của Nhã Nhi?
-Con đồng ý!
-Nhã Nhi, con có đồng ý làm vợ của Trịnh Kiên?
-Con đồng ý!
-Ta xin tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng!!
Anh kéo cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn phớt trước những trào pháo tay của mọi người.
Buổi tiệc chỉ vỏn vẹn 100 người nên cũng nhanh chóng kết thúc.
Tối hôm ấy cô ngồi trên giường nhìn anh
-Cô gái lúc nãy là người yêu cũ của anh sao?
-Ừa, cô ấy chia tay tôi không lấy một lý do! Đơn thuần là một chữ chán! Tôi và cô ấy biết nhau từ nhỏ còn được người khác gọi là thanh mai trúc mã.
Cười khẩy anh nói tiếp
-Cái đó là cái quái gì? Bịa đặt!!
-Cho nên hôm đó anh đi uống rượu là vì chia tay cô ấy sao?
-Em đừng quan tâm quá vào chuyện đời tư của tôi! Ngủ đi!!
Cô chề môi nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại, anh khẽ thở ra tiến về phía ban công. Hai tay đặt trên lang can, ánh mắt vô định vào bầu trời đêm
-Anh nhớ em, Hạ Tuyết!!