Chương 21

Hôm sau, anh dậy từ sớm. Bước ra khỏi phòng rồi nhìn về cánh cửa phòng cô. Ánh mắt buồn rười rượi mang nhiều chất chứa

-Em nhất định sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn anh!

Anh bước vội ra khỏi căn nhà, anh sợ… anh sợ nhìn thấy cô sẽ không cam lòng để cô ra đi.

Nhã Nhi thức dậy đã là 7 giờ sáng, bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài. Nhìn quanh căn phòng, chút ấm áp ngoi lên, căn phòng này anh và cô từng cùng ở, cùng ngủ, cùng đùa giỡn thậm chí là cùng nhau trêu ghẹo đối phương. Cũng không biết từ khi nào mà căn phòng tràn ngập tiếng cười này đã chìm vào cái không khí lạnh tanh, cô đơn và lạc lõng.

Khẽ gạt đi hàng nước mắt đang chảy xuống theo khóe mắt, cô mỉm cười nhìn lên tấm hình cưới, lúc đó cô rất vô lo. Cô chỉ nghĩ mình cần tiền lo cho ba, cho em trai nhưng đâu biết được lại dính vào cái lưới tình của anh.

Bước lại bàn trang điểm, cô mở ngăn kéo trên cùng lấy ra một hộp nhỏ làm nhung đỏ. Đưa tay mở chiếc hộp, ánh mắt cô chăm chú nhìn chiếc nhẫn trong đó. Nó rất đẹp, từ lâu cô đã rất muốn đeo nó vào ngón áp út của mình nhưng vì lo sợ người khác biết mối quan hệ này của anh và cô nên cô đành bỏ nó vào hộp tủ.

Đóng hộp lại, cô đặt lên bàn cùng tờ đơn ly hôn rồi quay lại góc giường kéo chiếc vali mà cô soạn từ tối qua đi ra khỏi phòng. Trước cổng căn biệt thự, cô khẽ ngoảnh lại nhìn căn nhà lần cuối rồi chính thức ra đi.

Trịnh Kiên ở trên tập đoàn, tâm trí của anh cứ lơ lửng đâu đó. Anh không thể tập trung nổi vào công việc. Đáy mắt dâng lên ý buồn, anh tự hỏi bây giờ cô đã đi chưa? Cô sẽ về nhà cô hay sẽ đi đâu? Sau này cô sẽ sống tốt chứ??

Tối hôm ấy, anh trở về căn biệt thự. Hôm nay, nó ảm đạm đến lạ. Không có ánh đèn, không có người chờ. Chỉ như một căn nhà hoang, không người sinh sống.

Bước vào nhà, anh ngã người xuống sofa rồi ngửa đầu ra sau, mệt mỏi mà nhắm mắt lại

*Reng reng*

Chuông cửa vang lên. Anh nhíu mày mở camere ngoài cổng lên thì thấy bóng dáng Hạ Tuyết, đưa tay bấm điều khiển mở cửa tự động rồi lại ngã người ra sau. Hạ Tuyết bước vào thấy anh như vậy, lòng không khỏi chút xót. Ngồi xuống cạnh anh, cô bình tĩnh hỏi

-Anh ăn gì chưa?

-Lúc nãy anh đi ăn với khách hàng rồi, em ăn chưa?

Hạ Tuyết khẽ cười

-Anh có thấy mình hỏi em như chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm không?

-Anh…

Hạ Tuyết cúi đầu im lặng, sau một lúc cô liền ngẩng mặt lên, tay vòng qua cổ anh rồi hôn sâu. Trịnh Kiên có chút bất ngờ nhưng cũng mặc kệ cho cô quấy phá môi lưỡi, chỉ đến khi cô dời nụ hôn xuống cổ ghé qua tai nói nhỏ

-Chúng ta làʍ t̠ìиɦ được không?

Anh như người từ cõi vô thức bị câu nói kéo lại với tiềm thức. Không rõ là phản xạ nào nhưng khi nhận ra thì anh đã đẩy Hạ Tuyết ra khỏi người mình

-Anh xin lỗi!!

Anh vội né tránh ánh mắt cô rồi đứng dậy bước vội lên lầu. Nhưng vừa đến cầu thang đã bị tiếng của Hạ Tuyết gọi lại

-Anh sợ tổn thương Nhã Nhi đúng không?

-. . .

-Anh yêu Nhã Nhi đúng không?

Đến đây anh liền có chút chột dạ mà thở mạnh, lấy bình tĩnh quay lại nhìn cô

-Em đừng suy nghĩ linh tinh. Hôm nay anh mệt thôi!!

-Em suy nghĩ linh tinh? Không phải đâu Trịnh Kiên. Em nhìn ra ánh mắt của anh khi nhìn cô ấy, em nhìn sự lo lắng của anh khi cô ấy bị bệnh, em nhìn ra sự yêu thương của anh khi cô ấy cười, em cũng nhìn ra anh đau lòng thế nào khi cô ấy ra đi!!!

-Em…

-Chúng ta chia tay đi!! Em không muốn vì một mình em mà cả hai người phải hối hận!!

Hít một hơi sâu, Trịnh Kiên mới lên tiếng

-Đúng là anh đã yêu cô ấy. Anh không rõ là từ lúc nào!! Nhưng anh chắc chắn tương lai anh sẽ luôn ở bên em!!

-Anh ở bên em?? Vậy còn tim anh có ở bên em không?

Câu nói của Hạ Tuyết chính thức làm cổ họng anh nghẹn lại, anh không thể nói thêm câu nào nữa. Chân cũng bị chôn tại đấy. Hạ Tuyết gạt đi hai hàng nước mắt

-Chia tay đi!! Hãy đi tìm Nhã Nhi và sống đúng với trái tim của cả hai người! Còn sau này, anh nói ở bên em thì nhất định anh phải ở bên em. Nhưng với tư cách là một người anh trai, được không Trịnh Kiên?_ vừa nói cô vừa bước lại ôm lấy bả vai anh.

Trịnh Kiên khuỵa xuống, anh là thằng đàn ông tồi. Vì một mình mình mà cả hai người phụ nữ phải khổ, anh chính là không xứng đáng với tình yêu của cả hai. Hạ Tuyết ôm lấy anh, để đầu anh đặt vào vai mình

-Em tin anh sẽ hạnh phúc!! Không có anh em cũng sẽ có người khác thôi. Có khi anh ta còn thương em hơn anh!!

Anh ngẩng mặt lên nhìn cô bật cười rồi ôm chầm lấy

-Cảm ơn em!!

-Đi tìm Nhã Nhi đi!!! Em chắc chắn bây giờ cô ấy đang khóc nhiều lắm!!

-Anh sẽ mang Nhã Nhi về!!

-Ừm, hứa đấy!!

Hạ Tuyết sau khi dỗ anh xong liền tiến ra khỏi căn biệt thự. Lòng có chút buồn nhưng tâm trạng cô lại khá thoải mái, cô chính là nguyên nhân duy nhất để anh và Nhã Nhi gặp nhau. Là cô tự dâng anh đến cho Nhã Nhi, có trách là trách cô buông tay anh không lí do. Trái tim bị vỡ có người chắp vá, anh rung động chính là điều tất yếu. Cô cũng không muốn ở bên anh, bên một người chỉ vì trách nhiệm với mình chứ không có tình cảm. Nếu tiếp tục ích kỉ không phải tương lai của cả anh và cô cùng Nhã Nhi sẽ đều tăm tối sao?

Bước vào một quán cà phê đêm. Cô gọi một ly nước cam ra, lòng bảo không đau nhưng mà đâu đó cũng còn chút nhói, nước mắt rơi xuống, cô nấc theo từng đợt một khiến bờ vai run rẩy. Bất chợt có một người đàn ông đưa khăn giấy cho cô

-Lau đi, cô khóc xấu thật đấy!!

Khẽ ngước mắt lên, cô nhận ra đó là Thành Dương

-Việc của anh sao?

-Không, nhưng không muốn thấy gái xinh khóc!!

-Tâm sự không?

-Với tôi??

-Ừa, không lẽ tôi nói với không khí trước mặt?

Anh khẽ cười gật đầu. Phải chăng nhân duyên của cô đã xuất hiện?