Chương 20

Những ngày sau đó anh lạnh nhạt với cô bằng một cách vô tâm nhất.

Hôm nay, cô trở về nhà từ sớm nên đã tranh thủ làm gì đó cho cả hai. Trịnh Kiên trở về nhà nhìn thân ảnh bé nhỏ kia đang loay hoay liền có chút ấm áp. Áp lực công việc khiến anh mệt mỏi nhưng ngay giây phút này anh lại thấy yên bình đến lạ. Nhã Nhi cảm giác có người đang nhìn mình liền quay đầu, thấy anh cô khẽ lên tiếng

-Tôi có nấu chút đồ, ăn chung chứ?

Anh giật mình quay lại hiện tại, bộ mặt lạnh lùng lên vài phần, không do dự bước lên lầu chỉ để lại câu nói trống rỗng

-Không hứng thú!

Ánh mắt Nhã Nhi nhanh chóng cụp xuống. Dạo gần đây anh luôn như vậy, khiến tâm tư của cô không mấy tốt, tim mỗi lúc chính là chắp thêm nhiều vết thương.

Vài phút sau liền có tiếng chuông cửa, cô khẽ đảo mắt để ngăn cảm xúc rồi tiến ra ngoài mở cửa. Hạ Tuyết nhìn thấy cô liền mỉm cười

-Nhã Nhi, cô ăn gì chưa? Trịnh Kiên gọi tôi tới. Sẵn mua luôn vài phần ăn tối! Ăn chung nha!!

Cô khẽ cười rồi bước vào nhà, Hạ Tuyết cũng nhanh chóng đi theo. Trịnh Kiên tắm rửa xong xuôi liền xuống lầu, thấy Hạ Tyết cùng Nhã Nhi đang ngồi ở sofa anh liền tiến lại ôm Hạ Tuyết vào lòng

-Em yêu, mua gì đấy, hửm?

-Là gà xốt chanh nha!! Quán anh cực thích luôn!!

-Đã vậy ta!!

-Em tính nấu cơ nhưng lại có hẹn với bạn, xin lỗi anh!!

Anh đặt nụ hôn lên chán Hạ Tuyết

-Không sao cả!! Anh ăn được hết!!

Hạ Tuyết cười trong lòng anh, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Nhã Nhi, cô cố giữ khoảng cách với anh một chút nên đã để tay trước ngực anh để tránh quá gần gũi trước mắt Nhã Nhi nhưng hình như anh lại càng cố muốn gần gũi hơn thì phải.

Hạ Tuyết đẩy anh ra rồi quay qua Nhã Nhi

-Nhã Nhi, cô ăn cùng chúng tôi nha!!

-Không cần đâu, hai người ăn đi. Lúc nãy tôi đã ăn rồi!!_ khẽ cười gượng cô bước lên lầu, tim đau quá. . .cảm giác của sự thống khổ.

Anh đưa mắt nhìn theo từng bước chân của Nhã Nhi. Lòng không khỏi lo lắng vì anh biết cô vẫn chưa ăn gì.

Hạ Tuyết nhìn theo ánh mắt anh mà lòng thêm u uất. Cố lấy bình tĩnh gọi anh

-Trịnh Kiên, mau ăn thôi!!

-À, ừa!!

Nhã Nhi trở về phòng liền thả người xuống giường nhắm mắt lại. Có lẽ đã đến lúc buông bỏ rồi vì cô cảm nhận trái tim mình chính là không còn chỗ để nhận thêm bất cứ vết thương lòng nào nữa.

Cả hai về sau giữ im lặng, không khí trong căn nhà bao trùm sự u tối và lạnh lẽo. Nhà hai người như chính nhà một người, cô đơn và trống vắng.

Cứ như vậy, thời gian vẫn tiếp tục trôi đi mà không cần chờ đợi ai. Ngày mai, chính là ngày kết thúc tất cả. Nhã Nhi ngồi trên giường nhìn về phía tờ đơn ly hôn trên bàn trang điểm mà khẽ cười. Nụ cười của sự chua chát, có lẽ ngay từ đầu cô không nên chọn cách yêu anh.

Bước xuống lầu, nhìn anh đang ngồi ở sofa nhúp từng ngụm trà mà lòng cô bão táp. Lấy hơi một chút cô bước xuống ngồi vào ghế sofa đối diện anh

-Trịnh Kiên!!

Anh ngước đôi mắt khó hiểu nhìn cô. Nhã Nhi cúi đầu nói tiếp

-Cảm ơn đã cưu mang em, nếu không có anh em không biết gia đình mình bây giờ đã trở nên thế nào nữa. Số tiền mượn anh em nhất định sẽ trả, em không biết cả cuộc đời còn lại có đủ để trả nợ cho anh hay không nhưng chắc chắn em sẽ cố gắng để trả cho anh số tiền lớn nhất mà em có thể kiếm ra!! Cảm ơn anh đã. . .cho em biết cảm giác của tình yêu. Có lẽ bây giờ em mới có thể mạnh mẽ trước mặt anh mà nói rằng. Trịnh Kiên, em yêu anh!!

Nước mắt cô rơi xuống, tim Trịnh Kiên quặn lại theo từng cơn. Anh muốn ôm người con gái này, anh muốn yêu thương cô gái này, cũng muốn nói với cô gái này rằng Trịnh Kiên anh cũng yêu cô ấy. Nhưng cổ họng khô rát, làm sao có thể mở miệng ra khi anh còn nợ Hạ Tuyết quá nhiều.

“Nhã Nhi, xin lỗi em. Kiếp này là anh nợ em, kiếp sau gặp lại anh nhất định trả hết!!”

Nhã Nhi gạt đi nước mắt, nhìn anh mà nở nụ cười tươi

-Ngày mai là hết hợp đồng rồi, anh phải thật hạnh phúc cùng Hạ Tuyết!! Hai người nhất định phải thật vui vẻ!! Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bữa. Đơn ly hôn em sẽ để lại cho anh trên bàn…em… em lên soạn đồ đây!! Ngủ ngon.

Anh như chết sững sau những lời nói của cô. Anh không nhớ đến cái hợp đồng đó. Anh có thể nhớ đến sinh nhật cô, đến ngày đầu tiên gặp cô, đến kỉ niệm cưới của cả hai người nhưng anh chưa

bao giờ đặt cái ngày hợp đồng ấy vào trong đầu.

Đêm nay, lại một gã vì say tình mà tìm đến rượu. Ở trong chính căn phòng của mình, anh bất lực mà rót từng ly rượu đắng chát vào cổ họng. Đưa tay vò rối mái tóc mình, anh muốn khóc, khóc cho tình yêu của chính mình. Vì sao cứ hết lần này đến lần khác anh luôn phải ép con tim mình nghe theo lí trí. Đó là sự đau khổ đến tuột cùng.

Bên này Nhã Nhi cũng không khá hơn. Cô ngồi ôm bó gối cạnh giường mà nấc lên. Cô yêu anh nhưng mà cô không thể ích kỉ cho riêng mình được. Quyết định ra đi chính là quyết định đúng đắn và tốt nhất cho cả ba người.