Chương 18

Ánh nắng ban mai không gắt không nhẹ xuyên qua lớp rèm cửa sổ mỏng manh mà chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhã Nhi nhíu mày mở mắt, đầu đau buốt, mắt nặng trĩu như chỉ muốn ngủ thêm chút ít. Cố gắng gượng dậy nhưng lại không thể, cô đành nhắm mắt lại mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Trịnh Kiên đã đi làm từ sớm, chỉ có cô ở nhà một mình. Chiếc điện thoại reo lên khiến cô nhíu mày mở đôi mắt nặng trĩu nhưng lại quá mệt mỏi, cảm giác như thân thể bị ai đó đè lên, không thể cử động. Tiếng chuông ngừng hẳn cô cũng thở ra.

Đó là chuông của Thành Dương, sáng nay không thấy cô nên anh có chút lo lắng. Trưa nay lại có chủ tịch ghé cửa hàng nếu không thấy cô thì thật sự rất khó ăn nói. 11 giờ Trịnh Kiên ghé qua cửa hàng xem xét, bước vào với một khuôn mặt lạnh tanh

-Đưa thống kê danh thu tháng này lên phòng cho tôi!!

Đảo mắt một chút, không thấy bóng dáng cô đâu anh liền nhíu mày

-Nhân viên hay ngồi kia đâu?

Thành Dương cúi đầu

-Dạ, hôm nay cô ấy bận việc gia đình nên không thể tới!!

Anh nhíu mày, chuyện gia đình gì cơ? Tại sao anh không biết? Nhìn qua ánh mắt Thành Dương anh liền lên tiếng

-Giấy phép đâu?

-Dạ. . .

Anh cau mày, ánh mắt sắc lạnh bước lên phòng. Đưa tay lấy di động gọi cho cô nhưng hết lần này đến lần khác tiếng chuông đổ rồi dừng hắn mà *tút tút*. Đã 10 cuộc gọi nhưng không ai bốc máy khiến lòng lo lắng trong anh dâng lên. Nhân viên gõ cửa đưa vào phòng bảng thống kê liền bị anh lạnh nhạt ném lên góc bàn rồi bước đi

-Tôi sẽ giải quyết sau!!

Phóng xe về nhà, anh bước vội lên lầu, gõ cửa phòng cô nhưng không ai trả lời

-Nhã Nhi, em có trong đó không? Mở cửa cho tôi!!

-…

Không gian yên ắng đến đáng sợ, anh chạy xuống lầu lấy chùm chìa khóa dự phòng mang lên rồi mở vội cánh cửa. Nhã Nhi nằm trên giường, mắt nhắm chặt. Trịnh Kiên lo lắng bước lại đưa tay lên chán liền cảm nhận được sự nóng hổi từ thân thể cô. Ngồi xuống đỡ cô dậy đặt trên ngực mình

-Nhã Nhi, em sao vậy?

-Nước…nước…

-Đợi tôi…đợi tôi!!

Anh nhanh chóng lấy nước cho cô rồi đỡ cô dậy mà đưa ly nước tới miệng cô.

Nhã Nhi uống nước xong liền nằm xuống. Trịnh Kiên lo lắng gọi cho bác sĩ riêng tới nhà khám.

Sau 10 phút, vị bác sĩ cũng đã có mặt. Khám cho cô xong ông liền bước ra khỏi phòng

-Thiếu phu nhân bị sốt thường thôi nên thiếu gia đừng lo lắng. Chỉ là cơ thể thiếu phu nhân đang thiếu dinh dưỡng trầm trọng!! Mong thiếu gia chú ý!!

-Thiếu dinh dưỡng?

-Vâng!!

Anh hiểu ý vẩy tay cho vị bác sĩ lui rồi bước vào phòng nhìn cô khẽ thở ra. Đi làm cho cô một chiếc khăn lạnh đắp lên đầu rồi xuống bếp nấu cho cô nồi cháo cá.

Đến tầm chiều cô mới lờ mờ tỉnh dậy, Trịnh Kiên ngồi cạnh giường thấy cô tỉnh liền hỏi han

-Em thấy trong người sao rồi?

-Đỡ rồi!!

-Ngồi đợi chút, tôi xuống nhà mang cháo lên cho em!!

Dứt lời Trịnh Kiên đứng dậy xuống lầu mang lên một tô cháo cá vẫn còn nóng. Kéo ghế ngồi gần cạnh giường cô hơn rồi múc một muỗng cháo lên miệng thổi qua thổi lại mới đưa qua cô. Nhã Nhi lắc đầu

-Tôi không ăn đâu!!

Anh nhíu mày đặt muỗng cháo xuống

-Em không ăn làm sao mà uống thuốc? Bác sĩ bảo em thiếu chất đấy!! Rốt cuộc là em chăm sóc bản thân kiểu gì vậy hả?

-Tôi chăm sóc bản thân thế nào đó là chuyện của tôi!!

Cô ngoảnh mặt ra phía cửa sổ không nhìn anh. Trịnh Kiên thở ra

-Em mau ăn!!

-. . .

-Em không xem lời nói của tôi ra gì sao?

-. . .

-Em… vậy tôi gọi cho ba tới đút em ăn!!

Cô nghe đến đây liền quay đầu lại

-Không được!!

-Vậy mau ăn!!

Anh đưa muỗng cháo tới trước miệng cô, Nhã Nhi khẽ né muỗng cháo

-Tôi tự ăn được!!

-Em lại muốn tôi dùng biện pháp mạnh?

Cô mím môi rồi khẽ há miệng ra ăn muỗng cháo, cổ họng đắng chát khiến cô cảm giác khó chịu mà nhăn mặt

-Ăn đi rồi uống thuốc, không ai nói với em rằng em nhăn mặt lại rất xấu sao?

Cô khẽ lườm anh rồi ngoan ngoãn ngồi ăn cháo, ăn xong chén cháo cô như nhẹ cả người. Trịnh Kiên lấy thuốc chia từng phần rồi đưa cô uống. Đang rót nước cho cô liền có chuông điện thoại_ là của Hạ Tuyết. Anh khẽ nhìn màn hình, rót nước nhanh đưa cho cô rồi bốc máy

-Anh nghe?

“Em muốn đi ăn!!”

-Anh xin lỗi, Nhã Nhi đang bệnh cần người chăm sóc nên…

“Nhã Nhi bệnh sao? Cô ấy sao rồi?”

-Không sao, sốt thôi! Em tự đi ăn được chứ?

“Vâng!!”

Cúp máy anh quay qua cô

-Em nhìn gì?

-Xin lỗi, phá hủy buổi tối của hai người rồi!!

-Lo cho em đi!!

Trịnh Kiên bước vào nhà vệ sinh để làm khăn lạnh mới cho cô.

Hạ Tuyết sau khi tắt máy liền thở hắt ra

-Trịnh Kiên, có chắc rằng anh vẫn còn yêu em?

Cô bước ra ngoài, lang thang một chút để nhẹ cõi lòng. Từ lúc phẫu thuật cho tới giờ, Trịnh Kiên vẫn đối xử rất tốt với cô, nhưng sao cô luôn cảm giác nó không còn như xưa nữa, vô vị và tẻ nhạt.

Đang mông lung với suy nghĩ cô liền bắt gặp vài ba gã to con cùng ánh mắt da^ʍ tà mà nhìn cô

-Này cô em, đi đâu vậy?? Vui đùa với tụi anh chút chứ?

Hạ Tuyết lùi ra sau

-Các người, các người muốn làm gì?

-Thì vui đùa chút thôi mà, cô em xinh thật đấy?

-Tôi la lên đó!! Cút đi!!

-Đâu, cô em la thử coi!!

Bọn hắn cứ vậy mà tiến về phía cô, Hạ Tuyết lùi ra sau cho đến khi chạm vách tường rồi đứng sững lại mà la lên

-Có ai không, cứu tôi với!!

Tiếng la vang vọng nhưng lại không ai nghe thấy. Cô làm sao lại đi vào ngõ vắng này? Những tên kia cười cợt rồi tiến vào sâu xé quần áo trên người cô.

-Aaaa…tha cho tôi…tha cho tôi…

Cô bất lực la lớn

-Á á á á á

Tiếng la thất thanh vang lên, nhưng không phải của cô mà là của một trong ba gã đó. Ánh mắt người đàn ông kia đỏ rực lên

-Cút!!!

Ba gã kia nhanh chóng chạy đi, Hạ Tuyết ngồi gục xuống ôm lấy một bên áo đã bị rách ra mà khóc nấc.

-Cũng chưa bị gì mà? Khóc lóc cái gì?

Cô vẫn vậy mà nấc lên, người kia cởϊ áσ khoác ra khoác lên vai cô rồi đứng dậy chìa tay ra

-Đứng dậy đi, tôi đưa cô về!!

Hạ Tuyết ngước mắt lên, gạt nước mắt cô cố đứng dậy mà phớt lờ đi bàn tay đang chìa ra của ai kia

-Tôi tự về được!!

-Vậy em gặp thêm gì đó tôi không can thiệp!!

Hạ Tuyết sợ sệt nắm lấy áo khoác anh rồi đưa tay nắm lấy tay anh.