Chương 17

Càng về sau anh càng lạnh nhạt hơn với cô, Nhã Nhi căn bản là biết nhưng vẫn mặc kệ mọi thứ. Chuyện anh thường xuyên mang Hạ Tuyết về nhà với cô từ lâu cũng đã trở nên bình thường. Hôm nay cũng thế, Nhã Nhi trở về nhà thấy anh cùng Hạ Tuyết đang ôm ấp nhau trên sofa coi phim, lòng có chút gì đó bị đè nặng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thái độ bình thường

-Hạ Tuyết, cô mới qua sao?

-A, Nhã Nhi cô về rồi sao? Nào lại đây, lúc nãy tôi có mua vài cái đầm xinh lắm!! Tặng cô!!

-Ưm, tôi không cần đâu, cô giữ lấy đi!!

-Tôi mua cho cô thì làm sao mà tôi mặc? Nào nhanh lên đi thử thôi!!

Hạ Tuyết nhanh chóng dẫn cô tới nhà tắm thay đồ. Tiếng cười đùa của hai người khiến Trịnh Kiên khẽ lắc đầu.

-Này, tôi nấu hết rồi đấy, ăn chung nha!!_ Hạ Tuyết nhìn cô mỉm cười

-Xin lỗi nha, tôi có hẹn rồi!!

-Tiếc vậy, từ bữa tới giờ tôi vẫn không thể ăn cùng cô một bữa cơm nữa…

-Tôi sẽ cố sắp xếp mà!! Hai người cứ ăn trước đi!!

Nói rồi cô quay lên lầu, Trịnh Kiên nhíu mày. Trước giờ cô không phải người nhiều bạn, cũng không phải người thích giao du bên ngoài. Hạ Tuyết nhìn qua anh, thấy anh đang suy nghĩ liền bước lại

-Anh suy nghĩ gì vậy?

-À không, tụi mình đi ăn thôi!!

Anh nở nụ cười rồi nắm tay Hạ Tuyết bước vào bếp. Nhã Nhi lên lầu liền tắm rửa, thay cho mình một bộ váy mùa hạ, nhẹ nhàng nhưng không kém phân quyến rũ. Trang điểm nhẹ rồi bước ra ngoài.

Hôm nay cô có hẹn với Thành Dương để cảm ơn vụ con mèo lần trước, mặc dù cô đã lấy tiền của Trịnh Kiên để trả cho Dương nhưng cô nghĩ vẫn nên trả ơn người ta lúc đó đã giúp mình. Bước xuống nhà, anh nhíu mày nhìn cô. Cái bộ dạng xinh đẹp này chính là không quen mắt anh, đã vậy còn đi ra ngoài. Đang mông lung liền có tiếng còi xe, cô liền cười với hai người

-Tôi đi trước nha!!

-Ừa, cô đi vui vẻ nha, tạm biệt!!

Cô bước ra ngoài dưới ánh mắt của anh. Hạ Tuyết nhìn anh rồi cúi xuống ăn nốt phần cơm của mình.

Nhã Nhi cùng Thành Dương tới một nhà hàng lớn, cả hai bước vào nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Chọn đại vài món, cả hai vui vẻ tận hưởng bữa tối như những người bạn.

Tới khi cô trở về thì anh đang đứng ở sân vườn. Sau khi đưa Hạ Tuyết về nhà, tâm tình anh có chút không tốt. Đứng đợi cô đã hơn một tiếng, bây giờ mới thấy bóng dáng cô. Nhưng đằng sau đó là bóng dáng của Thành Dương, cả hai cười nói vui vẻ, còn đưa tay tạm biệt khiến trong lòng anh không mấy thoải mái. Bực dọc anh bước lên nhà vào phòng khách thả người xuống sofa. Nhã Nhi bước vào thấy anh liền khó hiểu

-Anh chưa ngủ sao?

-Em đi đâu mà giờ mới về?

-Tôi đi ăn tối cùng Thành Dương thôi!!

-Em với tên đó thân với nhau từ khi nào vậy??

Cô khẽ nhíu mày nhìn anh

-Anh đang tra xét tôi sao?

Nói rồi cô bước lên lầu bỏ mặc anh ở đấy, Trịnh Kiên thở ra, chính anh cũng không rõ anh đang khó chịu về cái gì chỉ đơn giản là cảm giác trong lòng nóng lên, khó chịu đến kì lạ.

Bước về phòng, Trịnh Kiên ngã người xuống giường nhắm mắt lại một cách mệt mỏi. Dạo gần đây anh hơi khó ngủ, không biết có phải do thiếu người ở bên cạnh hay không nhưng ngày nào cũng như ngày nào phải qua nửa đêm anh mới có thể đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô lười nhác ngủ dậy nhìn qua phòng anh nghĩ chắc anh đã đi làm nên cũng lười ăn sáng. Tới cửa hàng cô chăm chỉ làm việc, tới tận trưa mới có thể đi ăn nhưng liền nhận cuộc điện thoại từ Hạ Tuyết

-Alo?

“Ưm, tôi có thể mời cô một bữa không Nhã Nhi?”

-Nhưng bây giờ tôi đang làm việc thật sự không tiện!

“Cô cho tôi địa chỉ đi, tôi ghé đó rồi kiếm chỗ ăn gần gần một chút là được mà!!”

-Ừ vậy cô đợi chút!!

Nhã Nhi cúp máy thở dài rồi gửi địa chỉ cho Hạ Tuyết. Khoảng 5 phút sau Hạ Tuyết đã có mặt nở nụ cười rồi đưa cô tới một nhà gàng gần đó

-Cô ăn gì cứ gọi đi!!

-Tôi sao cũng được!

Hạ Tuyết gật đầu rồi chọn đại vài món, gấp cuốn menu lại đưa cho phục vụ rồi mỉm cười với cô

-Cảm ơn cô đã cho tôi động lực để có ngày hôm nay!!

-Tôi có làm gì đâu, là cô mạnh mẽ thôi!

Hạ Tuyết mỉm cười, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô

-Cô yêu Trịnh Kiên đúng không?

Nhã Nhi có chút giật mình, sau đó liền bình tĩnh

-Dĩ nhiên là không rồi!

Hạ Tuyết cười nhạt, nhúp một chút nước

-Tôi có thể thấy ánh mắt của cô dành cho Trịnh Kiên, tôi không có ý gì đâu, chỉ là thắc mắc một chút thôi!!

-Tôi…tôi xin lỗi!!

Hạ Tuyết ánh mắt có chút buồn cúi đầu xuống

-Không sao, chúng ta sẽ là chị em tốt chứ?

-Tất nhiên rồi, thứ của cô sẽ mãi mãi là của cô!!

Hạ Tuyết không trả lời chỉ gật đầu nhẹ. Phục vụ cũng mang đồ ăn lên ngay sau đó. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, Hạ Tuyết đưa cô trở về cửa hàng rồi phóng xe về nhà. Nhã Nhi nhìn theo đó mà có chút tội lỗi dâng lên

-Vài tháng nữa thôi, tôi sẽ trả lại hết cho cô!!