Chương 11

Hôm nay là kỉ niệm cưới của hai người, Trịnh Kiên trở về nhà thật sớm để nấu cho cô một bàn ăn. Loay hoay một lúc cũng ra được vài món, anh nhìn đồng hồ rồi mỉm cười.

Nhã Nhi ở tiệm trang sức cũng xin phép về sớm nhưng cô không trở về nhà mà ghé đến trung tâm thương mại. Đi một vòng cô mới có thể dừng chân tại một shop quần áo nam.

Đưa mắt một quanh, liền nhắm ngay chiếc áo sơ mi trắng cổ áo cùng hàng khuya đen nổi bật. Sau khi thanh toán liền nhanh chóng trở về nhà.

Vừa mở cửa đã nghe tiếng anh vọng từ trong bếp

-Em về rồi sao? Vào đây!!

Cô tháo đôi giày cao gót ra rồi nhanh nhảu chạy vào nhìn bàn ăn lớn

-Anh làm sao?

-Ừm! Em mau đi rửa tay rồi lại đây!

Cô gật gật đầu rồi đi rửa tay thật sạch bước ra ngoài ngồi xuống ghế dự ăn liền nghe anh nói

-Nhã Nhi, kỉ niệm cưới vui vẻ! Tuy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng cũng cảm ơn em vì đã cho tôi khoảng thời gian tuyệt vời!!

Vừa nói anh vừa đưa một bó hồng lớn cùng một hộp quà nhỏ cho cô

-Cảm ơn anh!!_ cô có chút xúc động dâng lên

-Em mở ra xem thử đi!

Cô mở hộp quà liền bất ngờ. Đây chính là sợi dây chuyền mà cô mê mẩm nhất ở shop trang sức. Nhưng loại đá này nhìn qua liền biết đắt giá hơn cả loại đá đính trên chiếc vòng cổ ở shop, phía mặt đằng sau còn có khắc dòng chữ “Hạ Nhã Nhi”

Cô khẽ cười nhìn anh

-Sao anh biết tôi thích nó?

-Tình cờ thôi!! Em thích là được!!

Cô đưa tay lấy túi quà đưa cho anh

-Tặng anh, kỉ niệm vui vẻ!!

-Có luôn sao?

Anh mở túi quà ra liền bật cười

-Cảm ơn em!!

-Ngày mai anh mặc tới shop trang sức được không?

Anh khẽ gật đầu

-Được rồi, mau ăn đi kẻo nguội!!

Cô khẽ cười cúi xuống ăn chén cơm của mình, cô muốn thấy anh mặc chiếc áo sơ mi do chính tay mình lựa chọn. Cô muốn tự kỉ một chút, chính là tự mình nghĩ rằng anh yêu cô!!

Trịnh Kiên thấy cô thẩn thờ liền gõ nhẹ lên đầu cô

-Em suy nghĩ gì đấy?

-Đâu có, mà đau nha!!

-Đồ mèo cái hung dữ!!

-Anh bảo ai hung dữ vậy hả? Chán sống sao?

-Ai lại chán sống bao giờ!!

-. . .

Tối hôm ấy, cô nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Cô lại bắt đầu quay người ngắm nhìn anh, môi cũng bất giác nở nụ cười

“Trịnh Kiên, mới đó đã một năm rồi, hôm nay vui vẻ tới vậy? Còn ngày này năm sau thì sao?”

Ánh mắt khẽ cụp xuống một chút. Chỉ còn một năm cô bên anh. Vậy liệu một năm này có yên bình hay giông bão??

Sáng hôm sau, cô thức dậy đã là 7h liền hét lớn

-Aaaaaaa… trễ giờ rồi…

Trịnh Kiên nhìn cô nhíu mày

-Em điên sao?

-Anh điên đấy! Sao không kêu tôi dậy? Trễ giờ làm rồi!!

Vừa nói cô vừa như mũi tên bay mà nhảy xuống giường tìm kiếm quần áo. Trịnh Kiên nhàn nhạ dựa người vào cánh cửa nhà vệ sinh

-Hôm nay chủ nhật!!

Cô quay qua nhìn anh rồi nhìn tờ lịch trên bàn. Thở phào ra ngoài rồi nhìn anh

-Anh không biết nói sớm hơn sao?

-Em để tôi nói chắc?

Cô không trả lời lại trực tiếp leo lên giường rồi kéo con gấu bông màu hồng lại mà vuốt ve

-Giường yêu dấu, chị tới với em đây!!

Anh lắc lắc đầu chán nản rồi quay vào nhà vệ sinh tiếp tục vệ sinh cá nhân. Xong xuôi liền để cô ngủ một chút rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng cho cô. Đến khi 8 giờ vẫn không thấy bóng dáng cô đâu Trịnh Kiên mới bước lên lầu gọi cô

-Nhã Nhi, mau dậy!!

-Ưmmm ngủ…

Bộ dạng ngái ngủ của cô cũng thật mắc cười đi. Quần áo thì xộc xệch, đầu tóc bù xù, môi khẽ hở ra làm lộ hàm răng nhỏ bên trong. Cầm điện thoại lên anh tách tách liên hồi. Cô nhíu mày tỉnh dậy thấy anh đang tạo rất nhiều tư thế chụp hình mình trên mọi góc độ, đầu liền bốc khói nhảy xuống giường

-Trịnh Kiên!! Tôi gϊếŧ anh!!

Trịnh Kiên nhanh chóng chạy ra khỏi phòng rồi qua phòng khác khóa trái cửa, sau khi đảm bảo mọi hình ảnh từ điện thoại này đã chuyển hết qua laptop ở văn phòng anh mới mở cửa

-Chọc em cho vui, chụp để em tỉnh dậy thôi! Này xóa đi!!

Cô lườm anh rồi giật lấy điện thoại xóa hết mớ ảnh lúc nãy rồi tự tin bước vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Chỉ là không biết đến sự hiên diện của một nụ cười qủy diệt phía sau.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cô liền xuống nhà ăn sáng. Trịnh Kiên lên tiếng

-Em muốn đi đâu không?

-Hửm??

-Từ ngày cưới tới bây giờ tôi cũng chưa đưa em đi đâu cả! Chúng ta đi chơi một hôm đi!!

-À, được!

Cô khẽ nhìn anh, có chút hạnh phúc len qua tim. Ăn xong anh liền lên phòng thay đồ và lấy chiếc áo sơ mi hôm qua cô tặng cho mình ra mặc. Nhã Nhi có chút bất ngờ nhìn anh

-Anh mặc đẹp thật nha~

-Giữ lời hứa với em, tuy hôm nay không đi làm để đến cửa hàng của em nhưng tôi mặc nó đi chơi cùng em được chứ?

Cô bật cười gật đầu, chút nắng hạnh phúc lại lóe lên rồi.

Cả hai cùng nhau tới khu vui chơi gần trung tâm thành phố. Cô được dịp mà chạy nhảy khắp nơi

-Từ từ thôi, té bây giờ!!

-Aaaa lâu lắm rồi tôi mới được tới đây đấy!!

Anh bật cười nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô. Cả hai cùng nhau chơi vòng xoay ngựa gỗ, từng nụ cười, từng ánh mắt đều dành cho nhau.

-Em muốn đua xe với tôi không?

-Tôi sẽ cho Trịnh Tổng anh nếm mùi thất bại!!!

Nói xong cô liền chạy nhanh vào khu vui chơi mà mua vé. Tiếp tục với những màn ganh đua trẻ con của hai vợ chồng. Chơi tới tận chiều mà cô vẫn còn rất nhiều năng lượng nhìn anh cười thật tươi

-Anh ăn kem không?

-Ừkm!!

Cô đưa tiền cho người bán hàng rồi nhận lấy que kem

-Anh ăn socola đi, tôi thích matcha hơn!!

Anh đưa tay nhận cái kem socola không quên trêu chọc cô mà cúi xuống nhanh chóng cắn một miếng lớn kem matcha

-Anh!! Cái con heo này!!

Anh đắc ý cười lớn rồi chạy đi

-Đứng lại đó cho tôi!! Đồ thối tha nhà anh!!!