Chương 10

Ngay sau đó cả hai dọn ra riêng sống. Nhã Nhi nhìn căn biệt thự trước mắt liền mắt chữ A mồm chữ O

-Căn biệt thự này là anh mua sao?

-Không lẽ em mua cho tôi?

-Anh thích kiếm chuyện cãi nhau với tôi mới vừa lòng?

-Chính xác là như vậy!!

Anh vừa làm bộ mặt đểu cáng vừa nói rồi tiến vào nhà. Đầu cô như muốn bốc khói với tên này

-Anh muốn ăn gì không? Tôi nấu!!

-Tùy em, ngày mai tôi sẽ cho người giúp việc tới!!

Cô đang trong bếp liền nhíu mày bước ra, hai tay chống nạnh, mặt có chút khó chịu kèm thách thức

-Không thích!!

-Tại sao?

-Tự tôi làm được, nếu dư tiền như vậy thì anh trả lương làm việc nhà cho tôi. Đừng có mà phung phí tiền bạc!!

Nói xong cô liền tiến vào bếp. Anh nhìn theo bất giác nở nụ cười, cô gái này thật sự không giống như những cô gái khác, cưới nhau gần một năm cô chính là sống như một bà hoàng nhưng không vì thế mà ủy lại vào người khác, luôn muốn tự mình làm mọi thứ - một cô gái đặc biệt.

Sau khi ăn xong cô liền lên lầu tắm rửa rồi ngã người xuống giường, lăn qua lăn lại vài vòng trên giường cô liền suy nghĩ

“Ở đây không có mọi người, liệu anh ấy có ngủ ở phòng khác?”

Lắc lắc đầu như muốn ngừng suy nghĩ lại liền nghe tiếng động ngoài cửa. Trịnh Kiên mở cửa ra đặt vali cạnh vali của cô

-Em không dọn đồ vào tủ sao?

-Hả? À lát nữa tôi dọn!!

Anh khẽ lắc đầu rồi móc quần áo của mình vào tủ sau đó liền móc luôn quần áo của cô lên. Nhã Nhi nhìn thấy liền vui vẻ hẳn lên, như vậy chính là anh ngủ cùng cô… nhưng đến khi anh mở khóa kéo ngăn nhỏ nhất cô liền giật mình nhảy xuống giường cản lại

-Aaaa cái này tôi làm được, anh mau lại ngủ đi!!

-Hửm??_ anh đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn cô

-Yaaa bảo anh đi ngủ thì anh đi ngủ đi!!

Anh nhíu mày rồi tiến vào nhà vệ sinh, cô vì thế mà thở phào ra. Mở khóa kéo ra cô sắp xếp lại mớ nội y vào tủ, đang loay hoay thì không biết anh đã ra từ lúc nào mà đứng ngay sau cô

-Ra là mấy cái đó!!

-Anh…biếи ŧɦái!!!

Anh cười khẩy tiến lên giường nằm xuống

-Có những cái ghê gớm hơn của em tôi cũng đã thấy, mấy thứ đó ăn nhằm gì?

Cô đứng dậy chống nạnh nhìn anh, mặt hằm hằm

-Anh là không thương thảo?

-Tại sao phải thương thảo với em?

-ANH…CHẾT…CHẮC…

Nói xong cô liền bay lên giường mà kẹp lấy cổ anh đè xuống giường, đưa tay lấy gối đánh túi bụi lên người anh

-Aaa…em là bị thần kinh sao…??

-Anh còn dám nói?

Cái gối cứ như vậy mà đập thẳng vào người anh. Trịnh Kiên men thế ngồi dậy được liền nắm lấy cái gối còn lại mà giao chiến với cô. Tới khi hai người mệt đến thở không nổi mới dừng lại

-Hừm…em đúng là…chỉ thích bạo lực…

-Tự nhiên tôi đánh anh chắc!

Cả hai ngồi nghỉ một lát, cô như suy nghĩ gì đấy rồi nhìn anh, Trịnh Kiên nhìn cô khó hiểu

-Sao vậy?

-Trịnh Kiên, anh đã yêu ai chưa?

Ánh mắt Trịnh Kiên thu lại, có gì đó cô đơn, đau đớn hiện lên

-Rồi, yêu rất nhiều!!

-Hạ Tuyết sao?

-Em hỏi làm gì??

-Tâm sự được không?

Anh nhìn cô khẽ gật đầu, rồi xuống nhà lấy một chai vang đỏ lên lầu

-Uống chút rượu không?

-Ừm.

Cô đưa mắt ra cửa sổ, khẽ lên tiếng

-Anh yêu cô ấy nhiều đến thế sao?

Trịnh Kiên nhúp một ngụm rượu rồi khẽ gật đầu

-Chính là yêu đến ngu muội, tới bây giờ tôi cũng không thể tìm ra lí do để cô ấy buông tay tôi!!

-Anh vẫn yêu cô ấy?

Ánh mắt anh nhìn ra xa, bầu trời hôm nay không đẹp. Một mảng đen xám xịt và chỉ hiện lên một vài vì sao

-Chính là chưa bao giờ ngừng yêu cô ấy!!

*Đùng*

Tiếng sấm vang lên nhưng sao lại như tiếng lòng cô vậy? Cười một cách nhạt nhẽo, cô đưa tay lấy ly rượu khẽ lắc lắc

-Vậy anh có nghĩ anh sẽ yêu ai khác ngoài cô ấy không?

-Không!!

Đau quá, tim cô như đang bị ai đó thắt lại, quặn lên từng cơn rồi tan ra như những mãnh vỡ. Thấy cô im lặng anh liền nhìn cô

-Còn em?

-Tôi đã yêu anh ấy!! Không rõ từ khi nào chỉ là càng ở cạnh anh ấy lại càng yêu anh ấy, yêu cái cách lạnh lùng xa lạ của anh, yêu cái sự ấm áp, ôn nhu của anh. Cái cách anh ấy quan tâm người khác rất đặc biệt, không quá ồn ào. Anh ấy luôn ân cần trong từng hành động không quá lớn lao, nhỏ nhặt thôi nhưng cũng đủ khiến người khác cảm thấy yên bình khi ở cạnh anh ấy!

-Vậy em đã bày tỏ với anh ta chưa?

Ánh mắt cô mông lung, khuôn miệng cũng nhếch lên một nụ cười nhạt, lắc lắc đầu

-Anh ấy yêu người khác rồi!!

-Tên đó cũng thật ngu đi!! Em chính là rất đặc biệt đấy. Một cô gái mạnh mẽ và biết yêu thương gia đình!!

-Phải, tên đó rất ngu, không những vậy còn rất ngốc nữa!!

Cả hai nhìn nhau cười, nhưng chỉ là cả hai nụ cười đều xuất phát từ đau đớn. Cứ vậy anh uống mỗi lúc một nhiều hơn, cô cũng không cản vì cô biết cảm giác của anh lúc này. Đau đớn và cô đơn, cô ngồi ngay cạnh anh nhưng sao nhìn anh cứ xa vời vợi vậy?

Trịnh Kiên khi đã say mèm liền nằm gục xuống bàn. Cô đứng dậy đỡ anh lại giường, đắp chăn lên cho anh rồi tự nói với chính mình nhưng lại như muốn anh nghe

-Em yêu anh, anh yêu cô ấy. Vòng xoay của tam giác chưa bao giờ là màu hồng… cho em thầm lặng thêm chút nữa…yêu anh thêm chút nữa… để sau này khi đứng từ sau nhìn anh em sẽ không hối tiếc…

Nói rồi cô gạt nước mắt bước xuống lầu nấu giúp anh ly nước giải rượu.