Anh_ Trịnh Kiên_ Chủ tịch của tập đoàn Trịnh Thị cũng là đại thiếu gia của Trịnh Gia. Một con người lạnh lùng, khó đoán
Cô_ Hạ Nhã Nhi_ gia đình khó khăn, mồ côi mẹ khi tròn 5 tuổi chỉ sống cùng ba và một đứa em trai đang con đi học.
=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
*Tại bệnh viện JY
-Ba, người mau khỏe lại!!
Người đàn ông với khuôn mặt hốc hác, thân thể héo mòn do căn bệnh ung thư hành hạ nhưng vẫn cố nở nụ cười với đứa con gái
-Nhã Nhi, ba không sao!! Ba sẽ khỏe lại, nhất định là như vậy!!
Cô nghe những lời ba nói mà tim đau thắt, giá như cô có thể kiếm thật nhiều tiền để phẫu thuật cho ba, mồ côi mẹ từ nhỏ, ba chính là điểm tựa duy nhất cũng chính là người yêu thương cô nhất, cô thật sự rất sợ, sợ một ngày nào đó ba sẽ lại rời xa mình như cái cách mà mẹ cô đã rời xa ba và hai chị em cô.
Trở về nhà, cô bước vào căn bếp nhỏ. Căn nhà sập sệ, nếu không nói quá thì có thể gọi là tồi tàn. Đang nấu ăn để mang lên viện cho ba liền nghe tiếng của Trọng Vỹ, thằng em trai cô
-Chị Hai, cô giáo nhắc tiền đóng học của em rồi!!
-Được rồi mai chị sẽ đưa cho em!
-Chị Hai, chị cho em nghỉ học được không? Em muốn phụ giúp chị!! Em muốn kiếm tiền chữa bệnh cho ba!!
-Trọng Vỹ!! Ai cho phép em như vậy? Chị cấm em đấy!!
Nói rồi cô bỏ cơm vào một thố nhựa cũ kĩ mang lên viện cho ba. Tối hôm đó cô nằm suy nghĩ về cuộc đời mình, rồi lại suy nghĩ đến chuyện lúc chiều mà thở ra.
Sáng hôm sau, cô rời bệnh viện về nhà đã thấy Trọng Vỹ sửa soạn đi học. Móc trong túi tờ 500 ngàn cuối cùng đưa cho thằng em trai
-Vỹ Vỹ, hứa với chị phải cố gắng học thật tốt. Có như vậy em mới có thể là trụ cột gia đình được!! Hiểu không?
-Em biết rồi chị Hai, em xin lỗi!!
-Được rồi, đi học đi kẻo trễ!!
Nói xong cô bước vào bên trong bếp làm bữa sáng
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Tối hôm đấy tại một nhà hàng bậc nhất thành phố
-Chia tay đi!!
Hạ Tuyết nhẹ nhàng buông lời chia tay khiến anh chững lại. Tim đau đến tận tâm can
-Tại sao??
-Không hứng thú nữa!!
Nói xong cô lạnh lùng bước ra khỏi nhà hàng mặc anh ngồi ở đó thẩn thờ. Đưa tay hất hết mớ đồ ăn trên bàn xuống anh hét lớn
-Tại sao??
Mọi người xung quanh cũng vì thế mà kinh hãi, quản lí nhà hàng cũng không dám ho he, anh bắt đầu quát lớn
-Mang hết rượu ra đây cho tôi!!
Cứ như vậy anh uống không biết bao nhiêu là rượu.
-Tại sao em lại bị phản bội anh? Anh đã làm gì sai chứ hả??
Những ly rượu nóng rát đốt cháy cổ họng khiến anh thoải mái. Chỉ đến khi quá mệt anh mới đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng. Gọi điện cho người tới mang xe về còn mình thì lang thang trên phố.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
*Cùng lúc đó ở bệnh viện JY
-Ba của cô cần phẫu thuật gấp!! Nếu không tôi nghĩ ông ấy sẽ không sống qua 2 tháng nữa đâu!!_ người bác sĩ già đẩy khẽ gọng kính
-Phẫu thuật cần bao nhiêu tiền thưa bác sĩ?
-900 triệu!!
Tiếng nổ vang lớn trong đầu cô. Cô bây giờ có thể đi đâu để kiếm ra số tiền khủng đó chứ?
Lê thân mình dưới phố, nước mắt cô chảy xuống dừng ở một quán vỉ hè kêu vài ly rượu ra để uống. Cứ như vậy cô uống rất nhiều.
Trịnh Kiên đang bước đi liền nhìn thấy cái quán nhậu nhỏ mà nhếch mép, bước lại ngồi xuống gọi vài món nhậu cùng chai rượu bình dân. Cứ hết ly này đến ly khác đổ vào cổ họng khô khan. Chợt lướt qua cô, anh nhíu mày
-Uống thôi, không ăn gì sao??
Cô không trả lời chỉ lắc đầu lại càng khiến anh muốn hỏi
-Có chuyện gì? Con gái xinh như cô ra đường vào tối như vậy không sợ?
-Anh mặc kệ tôi đi!!
Vừa nói cô vừa khóc, ly rượu đổ thẳng vào cổ họng không chút trần trừ
-Nhìn anh giống với người có tiền thì phải!!
-Ừa, không gì ngoài tiền!
-Chỉ tôi cách kiếm tiền được không?
-Sao cơ?
-Tôi muốn có tiền!!
-Vậy ngủ với tôi đi!!
Cũng không biết sao anh lại nói lên câu này. Là do men rượu chăng? Hay do trái tim đang cần chỗ lấp?. Anh vốn là thiếu gia nhưng không phải là một tên ăn chơi hay gái gú. Chỉ là bây giờ đây anh muốn tận hưởng tí gì đó gọi là niềm vui
-Bao nhiêu?
-1 tỷ!!
-Được!!
Cô không còn cần gì cả, bây giờ cô chỉ cần tiền. Chỉ cần có thể có tiền phẫu thuật cho ba cô sẽ làm.
-Khi nào muốn thì liên hệ tôi!! Tôi không thích bắt ép người!!
Vừa nói anh vừa đưa cô một tấm danh thϊếp của mình. Cô lắc đầu
-Bây giờ được không??
Anh đưa đôi mắt đυ.c ngầu nhìn cô, thảy tờ 500 ngàn lên bàn rồi kéo cô vào một khách sạn gần đó.
Có thể là do men rượu mà khi vừa đóng cửa lại cả hai đã triền miên trong nụ hôn sâu. Đẩy cô xuống giường rồi nằm đè lên cô, đáp môi mình xuống phũ trọn đôi môi hồng nhợt kia của cô mà mυ"ŧ máp.
Rời nụ hôn xuống chiếc cô trắng ngần khiến anh thích thú mà vùi mặt vào đó. Mùi hương thật dịu nhẹ đó chính là cảm giác anh nhận được. Đưa tay vào áo cô tìm đến cặp hồng đào mà xoa nắn
-Ưmm…ưm…anh…anh có thể…
Anh dừng lại nhíu mày nhìn cô
-Sao vậy??
-Sau khi làm xong anh có thể chuyển tiền cho tôi được không?
Anh không ngần ngại cầm điện thoại lên kêu cô đọc số tài khoản, ngay sau đó là số tiền 1 tỷ đã chuyển vào tài khoản của cô.
Nhã Nhi biết đã nhận được tiền liền nằm yên để mặc anh muốn làm gì cũng được, ngay bây giờ đây trong đầu cô chỉ có duy nhất ba mình
“Ba, con có tiền rồi!!”
Anh vẫn như vậy mà làm việc của chính mình. Thoát y cho cả hai, anh nhìn vào vùng tư mật của cô khiến cô khẽ xấu hổ đưa tay che lại
-Đừng nhìn được không??
Anh nhếch mép
-Tôi trả tiền cho em!! Em cũng nên tự biết mình cần làm gì và không làm gì chứ!!
Cô khẽ rụt tay lại mặc anh nhìn vào nơi ấy. Anh bắt đầu đặt con cự long ngay lối ra vào rồi tiến vào. Đau, đó là cảm nhận duy nhất của cô nhưng cô không dám lên vì bây giờ thân xác này đã bị người khác mua rồi. Anh ở phía trên ra vào trong cô một cách điên cuồng, cảm giác đau đớn trong cô dần thay vào bằng một kɧoáı ©ảʍ khó tả. Nhưng cô không dám rên lên, tay nắm chặt ga giường… những tiếng rên đó không phải rất ô ế sao??
Anh làm liên tục đến 5 hiệp mới dừng lại bước vào nhà vệ sinh. Cô mệt lả, chân không còn một chút sức để khép lại, dòng **** **** theo đó mà chảy ra nhìn đến da^ʍ đảng. Anh bước ra, cô liền lấy hết sức mình vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi mặc đồ gọn gàng vào, dù là phần hông cùng đôi chân một chút sức lực cũng không còn. Nhưng bây giờ cô muốn nhanh chóng tới bệnh viện cùng ba mình.