Chương 2

Cô bước vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, anh ngồi trên giường, ánh mắt khẽ chao đảo. Nhìn lên ga nệm trắng muốt phát hiện một mảng đỏ ngay chỗ cô nằm nhìn đến chói mắt. Đưa mắt về phía cách cửa đang đóng kia, tâm có chút dao động.

Sau khi bước ra, cô nhanh chóng lấy túi xách rồi chạy một mạch ra ngoài đến một cái liếc mắt dành cho người vừa làʍ t̠ìиɦ với mình kia cô cũng không thèm ban tặng.

Anh cứ vậy nhìn cô đến khi cánh cửa khép lại, cũng may anh đã tấm danh thϊếp của mình vào túi xách của cô.

Thở dài đưa tay lấy điện thoại cho người mang xe tới rồi cũng nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Vừa bước xuống khách sạn đã thấy cô đứng trông ngóng liền bước lại

-Sao còn chưa rời đi?

-Tôi không bắt được xe! Anh giúp tôi bắt xe đươc không?

-Đường chỗ này cô nghĩ dễ dàng bắt xe chắc?

-Nhưng tôi đang rất gấp_ vừa nói ánh mắt cô vừa hiện lên vẻ gấp gáp, mờ mịt.

Tiếng còi xe vang lên, anh đưa mắt nhìn rồi tiến tới

-Xuống xe!!

Tài xế bước xuống đưa chìa khóa cho anh

-Của thiếu gia!

Anh khẽ gật đầu rồi nhìn về phía cô

-Lên xe! Tôi đưa em đi!!

Cô nghe vậy như bắt được vàng nhanh chóng lên xe ngồi vào. Anh cũng vòng qua ghế lái

-Thắt dây an toàn vào, em muốn đi đâu?

-Bệnh viện!!

Anh khẽ nhíu mày, nhưng cũng không hỏi nhiều liền phóng xe đi bỏ mặc anh tài xế đáng thương ở đấy.

Tới bệnh viện, xe chỉ mới vừa dừng bánh cô đã mở cửa mà chạy nhanh vào bên trong. Anh đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi nhanh chóng chạy theo cô.

Bây giờ đã là 1h sáng, bệnh viện đưa đến cho con người ta cảm giác lành lạnh đến đáng sợ. Nhưng cô bây giờ cũng không còn tâm trí mà nghĩ ngợi. Chạy thẳng lên phòng trực của Bác sĩ, cô vội vàng gõ cửa. Vị bác sĩ vừa lên tiếng cô đã mở mạnh cửa mà bước vào

-Bác sĩ tôi muốn ba tôi phẫu thuật!!

Anh đứng ngoài cửa nhìn vẻ thấp thoáng lo lắng của người con gái nhỏ nhắn kia mà có chút chạnh lòng. Anh đã hiểu cô bán thân mình là vì cái gì rồi.

-Cô chắc chắn?

-Tôi đã có đầy đủ tiền rồi, làm ơn!!

-Được, vậy hai ngày nữa chúng tôi sẽ phẫu thuật cho ba cô!! Nhưng tỉ lệ là 50-50, cô phải thật chắc chắn đấy!!

-Tôi chấp nhận, chỉ cần còn hi vọng, tôi đều chấp nhận!

-Ngày mai vào làm thủ tục, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!!

-Vâng, bác sĩ!!

Nói xong cô xin phép bác sĩ ra ngoài, vừa đi vừa thẩn thờ mông lung suy nghĩ. Bước ra sảnh lớn bệnh viện cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, ánh mắt mơ màng. Trịnh Kiên bước lại cởϊ áσ khoác, khoác lên vai cô

-Không sao đâu!

-Tôi cũng hi vọng là vậy.

-Em từ bỏ lần đầu của mình là vì ba em?

-Chỉ cần ba ở bên cạnh tôi, lần đầu hay trinh tiết gì đó quan trọng lắm sao??

Anh im lặng nhìn người con gái mạnh mẽ này, lòng cũng dâng lên chút thương cảm

-Card của tôi trong túi em, cần gì cứ gọi!!

-Anh làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi được không?

Anh bất động trước cậu nói của cô, khẽ nhíu mày

-Em là ý gì?

-Tôi muốn kiếm tiền!! Còn anh không phải dư tiền sao?

-Em nghĩ tôi là hạng người cần gái để phát tiết?

-Không! Tôi biết anh không phải người xấu! Còn tôi, anh nghĩ tôi là người xấu cũng được, nghĩ tôi là “gái hư” gì đó cũng được, miễn là tôi có thể có thật nhiều tiền!

Anh đút tay vào túi, ánh mắt nhìn ra xa một lúc rồi mới lên tiếng

-Được, chỉ cần khi tôi cần em phải tới với tôi!!

-Cảm ơn anh!

Nói rồi cô quay lưng bước đi, có ai như cô không? Cầu xin người khác suy nghĩ dơ bẩn về mình, cầu xin người khác cùng mình lên giường làm điều “điên rồ” vậy mà lại phải cúi đầu cảm ơn. Có phải ông trời đang trêu đùa cô không?

Anh bước ra xe liền nhận một tin nhắn từ số lạ.

“Số của tôi, khi nào cần cứ gọi!! Tôi cũng biết cái giá lúc nãy là quá lớn!! Về sau anh đưa bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu!”

Tắt điện thoại, anh quăng qua một bên rồi phóng nhanh ra khỏi bệnh viện.

Về tới Trịnh Gia đã là 3h sáng. Anh bước lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng mở mắt dậy đã là 7h sáng, đánh răng rửa mặt rồi bước xuống nhà

-Cả nhà ăn sáng đi, con trễ giờ tới tập đoàn rồi!!

Ông Trịnh nhìn anh rồi trầm giọng

-Con ngồi xuống đây một chút!!

-Dạ?

Anh ngồi xuống sofa nhìn ông

-Bà nội trở bệnh lại rồi, bà muốn nói chuyện với con!! Chiều nay tranh thủ về sớm!

-Dạ vâng ba!!

Chiều hôm ấy, anh trở về nhà rất sớm bước lên lầu qua phòng bà nội, khẽ mở cửa nhìn bà

-Bà nội.

-Kiên đó hả con? Mau vào đây! Hụ…hụ…

-Bà nội, người từ từ đã!!

Vừa nói anh vừa bước lại đỡ bà ngồi dậy vỗ vỗ lưng bà

-Ây…ta không sao … hụ…hụ…con…ta cũng gần đất xa trời bệnh tật là điều tất yếu mà!

-Nội đừng nói vậy!!

-Trịnh Kiên! Ta là muốn con kết hôn trước khi ta ra đi! Có như vậy ta mới có thể nhắm mắt được!

-Bà nội, con…

-Ước nguyện của ta là có thể nhìn thấy đứa cháu mình nuôi nấng từ nhỏ bước vào lễ đường cùng người con gái của đời mình. Trịnh Kiên, con giúp ta hoàn thành tâm niệm này được chứ?

Anh ôm lấy bà vào lòng vỗ vỗ, từ nhỏ đã được bà nuôi nấng và chăm sóc, anh thật sự thương bà, ánh mắt khẽ dâng lên tầng sương mờ

-Con hứa!! Nhưng nội phải hứa là phải khỏe lại và đến dự đám cưới của con!

-Được, được!!

Sau khi trở về phòng mình, anh ngã người xuống giường. Nghĩa lí gì cơ chứ? Người anh yêu vừa chia tay anh vào ngày hôm qua? Cưới ai? Ai cưới? Anh nhớ cô ấy nhưng mọi thông tin liên lạc cô ấy đều cắt đứt với anh?

-Hạ Tuyết, vì cớ gì em lại buông tay anh?

Cứ thế anh thϊếp đi trong nỗi cô đơn và buồn tẻ.