Chương 50:

Chương 50:

Sao đột nhiên câu chuyện xoay chuyển, Lữ Nhu không kịp nghĩ nhiều, vội gật đầu.

Nghiêm Tư Cửu: "Được rồi?".

Vậy là đồng ý rồi.

Lữ Nhu có chút mơ hồ, chớp mắt ngơ ngác nhìn anh.

Nghiêm Tư Cửu đột nhiên nở nụ cười, nói: "Vậy ngày mai đừng đi đâu cả, chờ tôi sắp xếp".

Lữ Nhu từ dại ra biến thành kinh hỉ, ánh mắt tỏa sáng, gật đầu như gà mổ thóc.

Nghiêm Tư Cửu cười nhạo một tiếng ném di động cho cô: "Được rồi, về ngủ đi".

Lữ Nhu mơ hồ hồ trở lại phòng mình, Tạ Nhiễm Ly còn đang chờ cô, sau khi biết Nghiêm Tư Cửu đồng ý, lập tức hét lên ôm lấy cô: "Em đã nói mà, anh trai em đối với chị thật sự không giống nhau, chị còn không tin đâu, em thật đúng là một thiếu nữ thiên tài xinh đẹp!".

Chờ Tạ Nhiễm Ly náo loạn một hồi, trong phòng an tĩnh lại, Lữ Nhu lúc này mới sinh ra một loại cảm giác không chân thật, không dám tin Nghiêm Tư Cửu thật sự đồng ý.

Lúc trước rõ ràng đều định cự tuyệt cô, không biết tại sao cuối cùng lại đồng ý.

Hơn nữa sao vừa rồi cô lại to gan như vậy, túm lấy tay áo Nghiêm Tư Cửu...... Làm nũng?

Trời ạ......

Lữ Nhu kéo chăn che mặt.

Không biết có phải đại não quá hưng phấn hay không, cô nằm ở trên giường đã lâu nhưng không ngủ được, trong đầu luôn vang vọng câu nói kia của Tạ Nhiễm Ly "Anh trai em đối với chị thật sự không giống nhau".

Giống như ma chú, hại cô giống như lúc trở lại trung học làm đề chứng minh, muốn tìm chứng cứ khắp nơi để luận chứng Nghiêm Tư Cửu đối với cô có chỗ đặc biệt hay không.

Cô đem hồi ức lật lại một lần, tìm được một cái lật đổ một cái, lại tìm một cái lại lật đổ... Cứ như vậy lật qua lật lại, lăn qua lăn lại cho đến khi trời sắp sáng mới ngủ được.

Buổi sáng Lữ Nhu bị tiếng gõ cửa đánh thức, cô tưởng là Tạ Nhiễm Ly, mơ mơ màng màng đi mở cửa.

Vừa mở cửa, Lữ Nhu liền trợn tròn mắt.

Sao lại là Nghiêm Tư Cửu......

Nghiêm Tư Cửu cũng không nghĩ tới cô chỉ mặc váy ngủ liền tới mở cửa, trực tiếp sững sờ tại chỗ.

Lữ Nhu vừa buồn ngủ vừa kinh hãi, không chú ý ánh mắt của anh, vội vàng gãi gãi mái tóc rối bù, hỏi anh có chuyện gì.

Theo động tác của cô, dây vai mỏng manh tuột xuống, nửa treo trên vai không thể rơi xuống, đôi mắt đen Nghiêm Tư Cửu co rút lại, ho mạnh một tiếng dời tầm mắt.

Liếc mắt một cái, thoáng nhìn thấy cô chân trần giẫm trên mặt đất, lập tức lớn tiếng quát: "Dép cũng không mang?"

Lữ Nhu từ trong cơn buồn ngủ tỉnh táo lại vài phần, vội vàng quay về mang dép lê, chợt nghe Nghiêm Tư Cửu ngữ khí rất khó chịu quăng ra một câu: "Mấy giờ rồi còn chưa rời giường, mau xuống ăn điểm tâm".

Nói xong cũng không nhìn cô, nhấc chân rời đi.

Lần này Lữ Nhu hoàn toàn tỉnh táo, câu hỏi chứng minh đã khiến cô đau đầu cả đêm đột nhiên có đáp án.

Cái gì không giống? Đều là ảo giác.

Anh giáo huấn giọng điệu này với cô và giáo huấn Tạ Nhiễm Ly có gì khác nhau?

-

Lữ Nhu xuống lầu chỉ thấy Tạ Nhiễm Ly nằm trên sô pha, Nghiêm Tư Cửu không thấy bóng dáng. Cô đi tới chào Tạ Nhiễm Ly.

Tạ Nhiễm Ly sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nói: " Chị Nhu Nhu cuối cùng cũng rời giường rồi...".