Chương 25: Anh cảm thấy thế nào?
Nghe được tiếng cười, cả khuôn mặt Lữ Nhu đỏ bừng mắt thường có thể nhìn ra được.
Cô nhanh chóng buông tay ra, kéo Tạ Nhiễm Ly lên.
Tạ Nhiễm Ly cau mặt lên án Lữ Nhu thô bạo, nhất thời quên mất lời vừa rồi.
Lữ Nhu luống cuống tay chân không ngừng xin lỗi.
Nghiêm Tư Cửu cười đủ rồi, đi tới ném chìa khóa xe cho Tạ Nhiễm Ly, nói: "Đừng làm rộn nữa, quà ở cốp sau xe, tự mình đi lấy".
Tạ Nhiễm Ly lập tức vui vẻ ra mặt, nói tiếng cảm ơn anh rồi bỏ đi.
Tiếng bước chân đi xa, trong phòng chợt yên tĩnh lại, tiếng hít thở hỗn độn của cô gái nhỏ càng rõ ràng hơn.
Lữ Nhu nghiêng người đưa lưng về phía Nghiêm Tư Cửu, đưa tay vén mái tóc dài tán loạn ra sau tai, dừng vài giây mới xoay người lại.
Nghiêm Tư Cửu nhìn bộ dáng trấn định của cô, lòng trêu chọc không khỏi rục rịch.
"Em che miệng con nhóc kia làm gì?" Anh cố ý hỏi, giống như không biết gì.
Lỗ tai Lữ Nhu như lửa đốt, nhặt di động lên giải thích: [Con bé nói lung tung.]
Nghiêm Tư Cửu cúi người nhìn màn hình, tầm mắt lướt qua đôi tai đỏ ửng thấp thoáng của mái tóc đen thì ngừng lại vài giây, sau đó mới cười: "Ồ?"
[Con bé nói anh và tôi- -]
Đánh chữ được một nửa, Lữ Nhu muộn màng nhận ra - - người này lại cố ý trêu chọc cô!
Lữ Nhu nhanh chóng xóa đi, đánh chữ lại: [Không có gì, tôi đi xem Ly Ly.]
Nghiêm Tư Cửu đương nhiên sẽ không thả cô đi, cánh tay dài vươn ra ôm lấy sợi tóc rũ xuống sau lưng cô, cười xấu xa nói: "Chạy cái gì? Còn chưa nói xong đâu".
Da đầu tê dại, Lữ Nhu đành phải dừng bước, xoay người rút tóc từ trong tay anh về.
Bên này Lữ Nhu dành lại một sợi, anh lại nhặt một sợi, Lữ Nhu mới vừa tắm xong, tóc còn chưa khô, xõa ra sau lưng, rất thuận tiện cho anh.
Lữ Nhu thu phục một sợi, hắn lại cướp đoạt một sợi, không dứt.
Chỉ chốc lát sau đã thành công chọc giận Lữ Nhu, mắt hạnh tròn trịa trừng anh, không tiếng động lên án.
Nghiêm Tư Cửu vuốt tóc, mềm mại mượt mà, còn mang theo một chút cảm giác mát mẻ, xúc cảm nắm trong lòng bàn tay vô cùng tốt, khiến anh nhất thời không muốn buông ra.
Anh dùng ngón tay vòng quanh sợi tóc, không chút để ý: "Hả?".
Lữ Nhu không rút tóc lại được, muốn đi không được, tức giận phồng má lên, nhếch môi nói: [Anh buông tay ra].
Nghiêm Tư Cửu giống như xem không hiểu, ung dung ngoắc ngoắc ngón tay, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, "Nói xem, con bé vừa nói cái gì?".
Lữ Nhu trừng đôi mắt đầy nghiền ngẫm của anh, đáy lòng dâng lên một cảm giác khô khốc khó hiểu.
Đó là một loại cảm xúc bị đè nén, dồn dập mà mãnh liệt.
Cô kìm nén không được, hoặc là không muốn kìm nén, hít sâu một hơi, bỏ tóc ra, nhanh chóng đánh ra một hàng chữ, đưa tới trước mặt Nghiêm Tư Cửu --
[Ly Ly nói tôi và anh có tướng vợ chồng, anh cảm thấy thế nào?]