Chương 48: Trở lại

Vì không bị thương nghiêm trọng ở đâu nên Giang Hỉ nhanh chóng được xuất viện. Lúc Vân Thường thu xếp hành lí giúp cô thì Lâm Tuyết Ý đã dắt cô ra ngoài ban công bàn bạc chút chuyện.

“Em tính thu xếp chuyện này thế nào?” Giọng Lâm Tuyết Ý nhàn nhạt.

Giang Hỉ nghĩ cách giải quyết chuyện này từ hôm qua rồi nên bây giờ cô có thể bình tĩnh đối đáp với người đại diện của mình.

“Giữa em và Từ Châu Hi chẳng có gì cả, anh ta giúp em thì em nên cảm ơn một tiếng ngoài ra thì không còn gì nữa.”

Lâm Tuyết Ý gật đầu đồng tình: “Chuyện này thì không có gì phải bàn cãi thêm nữa.”

“Hôm qua người đại diện của Từ Châu Hi cũng đăng bài rồi, bọn họ cũng yêu cầu em vào đăng thêm một bài nữa. Khẳng định hai người chỉ là đồng nghiệp thân thiết ngoài ra thì không có chuyện gì khác.”

“Em biết rồi, lát nữa sau khi về em sẽ đăng.”

“Ừ, chúng ta về thôi.”

Vân Thường lúc này thu xếp đồ xong thì kéo vali ra về. Lúc ba người đi qua phòng của Từ Châu Hi thì bước chân của Giang Hỉ đột nhiên dừng lại. Cô vẫn nên vào bên trong nói một tiếng cảm tạ với người đàn ông kia, dù sao thì người ta cũng đã giúp cô những hai lần.

***

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng lại. Từ Châu Hi còn tưởng trợ lý của anh ta nên vẫn nằm ườn trên giường. Hôm nay kí giả không có tới nữa nên vệ sĩ của anh cũng được giải tán, Từ Châu Hi bị phỏng hết một cánh tay hiện tại cũng có chút bất tiện.

“Vào đi.”

Giang Hỉ đẩy cửa đi vào, phía sau cô còn có Lâm Tuyết Ý và Vân Thường. Từ Châu Hi thấy cô tiến vào thì giật mình, vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Gương mặt phút chốc như nở hoa.

“Sao em tới đây vậy?” Từ Châu Hi có ý định rời giường tiến về chỗ Giang Hỉ. Cũng may là cô cản anh ta lại.

“Anh cứ nằm đó đi, tôi qua đây cảm ơn anh một tiếng rồi sẽ đi ngay.”

Lời này của Giang Hỉ làm Từ Châu Hi còn đang vui vẻ thì đột nhiên chán nản hẳn, tuy nhiên anh ta cũng không có bộc lộ quá rõ.

Giang Hỉ ngồi trên sofa cách giường bệnh một đoạn, cô đưa mắt hướng sang nhìn Từ Châu Hi. Cảnh này của hai người có chút gượng gạo. Lâm Tuyết Ý và Vân Thường thấy sự xuất hiện của bản thân hình như không nên đành phải lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn đi.

“Chị Tuyết Ý, người đàn ông hôm qua có phải là… của chị Hỉ không?” Vân Thường đi phía sau Lâm Tuyết ý dò hỏi.

Lâm Tuyết Ý bước chân chậm lại, chị ta quay đầu ngó xung quanh không thấy ai mới trả lời: “Ừ, đây là bí mật. Chỉ có chị, em, Hỉ và người đàn ông đó biết. Nếu chuyện này mà tuồn ra ngoài thì bao nhiêu công sức chị giúp Giang Hỉ tẩy trắng trở nên công cốc vì thế em cứ mang bí mật này giấu kín cho tới tận lúc chết đi.”

Vân Thường gật đầu hiểu ý.

“Đúng rồi, em dạo này trong nhà xảy ra chuyện sao? Nhìn gầy đi nhiều, lại còn xin nghỉ thường xuyên nữa.” Lâm Tuyết Ý hỏi Vân Thường.

Sắc mặt Vân Thường có chút thay đổi, mắt lơ đễnh thở dài.

“Đúng là có chút chuyện, nhưng em giải quyết xong rồi. Bây giờ em sẽ tập trung vào công việc hơn.”

Lâm Tuyết Ý nhìn cô nhóc trước mặt nghĩ ngợi một hồi rồi khẽ gật đầu: “Vậy được rồi, nếu thực sự có chuyện phải nói với chị hoặc Giang Hỉ. Dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp với nhau, em lại có một mình…”

Vân Thường lí nhí: “Em biết rồi.”

Thực ra Vân Thường với Thẩm Kiểu từ hôm đó vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào. Mấy hôm trước nghỉ là vì Thẩm Kiều uống rượu say lái xe tông vào rào chắn bị tai nạn. Bệnh viện gọi cho cô tới vì trong lúc Thẩm Kiều hôn mê vẫn luôn gọi tên cô.

Lúc nghe được tin này Vân Thường cũng hốt hoảng lắm, giữa đêm khuya cô phải bắt taxi để tới đó. Lúc tới nơi thì bác sĩ cũng đã khám xong cho Thẩm Kiều. Chỉ là vết thương nhẹ khâu vài mũi là không sao nữa. Có điều bác sĩ vẫn mong người nhà có thể ở lại chăm sóc bệnh nhân nên Vân thường mới nghỉ việc để tới chăm sóc anh ta.

Tuy nói là tới chăm sóc nhưng Thẩm Kiều lần này dường như giận cô rồi. Suốt cả buổi anh ta chẳng nói gì với cô cả, tới khi cô tự mình bắt chuyện cũng không. Thẩm Kiều thà bắt chuyện với mấy nữ y tá còn chẳng thèm nói với cô nửa lời. Tới lúc anh ta tự mình chuyển phòng cũng không nói với cô một tiếng.

Lúc này cô mới phát hiện trong lòng mình Thẩm Kiều quan trọng tới nhường nào, ngay cả khi anh giận dữ cô cũng chưa thấy đáng sợ bằng lúc này. Lỡ như, chỉ là lỡ như sau này sẽ có người thay thế cô thì sao? Tới lúc ấy cô phải làm gì?

Vân Thường vẫn loay hoay trong cái suy nghĩ đó, cô chưa thể thoát ra được, chưa thể mở lòng. Cô chỉ biết là Thẩm Kiều đối với cô quan trọng như thế nhưng cô lại không thể tiến thêm một bước nữa tới trước mặt anh. Nếu ba mẹ Thẩm biết chuyện này thì phải làm sao? Bọn họ sẽ trách cô không?

Vân Thường gạt đi những bối rối trong đầu, cô đi theo Lâm Tuyết Ý vào nhà vệ sinh vỗ nước lạnh vào mặt để thức tỉnh chính mình.

***

“Cảm ơn anh, Từ Châu Hi.” Giang Hỉ ngồi im từ nãy giờ mới nói được một tiếng.

Từ Châu Hi ngồi trên giường bệnh nở nụ cười nhàn nhạt rồi đáp lại: “Không có gì, chút chuyện này cô không cần để trong lòng.”

“…”

Không khí giữa hai người lại tiếp tục rơi vào lúng túng. Giang Hỉ ngoài nói cảm ơn ra thì chẳng biết nói thêm gì nữa.

Cũng may Từ Châu Hi mở miệng nói chuyện để điều chỉnh lại bầu không khí.

“Giang Hỉ, tôi có một chuyện muốn nói với cô…” Từ Châu Hi nói.

“Anh cứ tự nhiên.”

Lần này Từ Châu Hi xuống giường, tay anh ta bị phỏng nên bị băng bó có chút bất tiện. Nhìn thấy anh ta bị thương vì mình trong lòng Giang Hỉ chợt trào lên cảm giác áy náy. Cô đứng dậy đi về phía Từ Châu Hi muốn giúp anh ta xuống giường không ngờ lại bị anh ta ngăn cản.

“Cô cứ ngồi yên đó đi, tôi vẫn đi được.”

Từ Châu Hi đã nói thế rồi Giang Hỉ cũng không đi tới nữa mà để anh ta tự lực.

Bước chân của Từ Châu Hi mỗi lúc một gần, dần dần đúng trước mặt Giang Hỉ ngồi vào sofa đối diện. Chưa lúc nào Giang Hỉ lại có thể nhìn rõ anh ta hơn lúc này.

“Tôi sẽ rời đi ngay thôi, anh không cần phải vất vả đi ra đây.”

Từ Châu Hi khẽ cười, môi anh ta cong lên thành một đường. Tuy nói là diễn viên nhưng nét đẹp của anh ta chỉ dừng lại ở mức đẹp trai chứ không hấp dẫn và khiêu gợi như Châu Từ Nhiên. Vẫn biết so sánh chính là một thú vui không phù hợp vào lúc này, đặc biệt là khi so sánh hai người đàn ông với nhau nhưng Giang Hỉ vẫn không nhịn được.

Từ Châu Hi nét mày mảnh, môi cũng mỏng hơn so với Châu Từ Nhiên. Sống mũi tuy cao nhưng lại không thanh tú, hòa quyện với dung mạo lắm. Tới cái nhìn của người đàn ông này cô cũng không nhìn ra được điểm nào tốt hơn Châu Từ Nhiên. Có lẽ là cô yêu thích Châu Từ Nhiên lâu như vậy nên sớm đã không nhìn ra được khuyết điểm của người ta nữa rồi.

Mỗi lần đối diện với anh mặt cô đều hồng hào, trái tim trong l*иg ngực lúc nào cũng đập nhanh hơn bình thường. Nhất là lúc Châu Từ Nhiên gọi cô đầy chân tình và ấm áp. Tuy nói là diễn viên chuyên nghiệp nhưng lúc cô đứng trước mặt anh mọi chuyện đều không phải là diễn nữa mà là thật lòng. Chỉ duy nhất những lần cô ép bản thân mình lạnh nhạt, ép bản thân mình không được tỏ ra yêu thích anh quá mức, ép bản thân không được để anh phát hiện ra tình cảm, bằng không cô sẽ thua.

“Giang Hỉ… Giang Hỉ…” Từ Châu Hi gọi tên cô hai lần cô mới hồi hồn.

Có lẽ là do cô nhớ anh ấy quá nên khi ngồi với Từ Châu Hi lại bất giác mà nhớ lại.

“Anh muốn nói gì thì nói đi.”