Tinh!
Thang máy mở ra, mấy nhân viên hành chính đứng bên ngoài vội vàng chen vào. Cũng may Giang Hỉ nhanh chân đi ra trước. Lên tới văn phòng nhìn thấy tên mình được dán bên ngoài Giang Hỉ mới dám đẩy cửa vào.
Ở các công ty giải trí thường mỗi một nữ diễn viên, đặc biệt là diễn viên hạng a sẽ có phòng nghỉ ngơi đặc biệt. Phòng này không rộng nhưng có đầy đủ giường ngủ, sofa tủ đựng đồ và bàn họp.
Giang Hỉ vén rèm cửa màu xanh lá ra ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Thực ra từ tầng mười nhìn xuống đều không rõ lắm chỉ lờ mở một số màu sắc mà thôi nên Giang Hỉ cũng không có ngó lâu.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, Giang Hỉ đáp lại: “Mời vào…”
Người bên ngoài đẩy cửa vào, người này mặc một bộ vest màu nâu trông vô cùng trẻ trung. Khuy cài áo chỉ cần lướt qua cũng biết là hàng thiết kế thủ công, giá trị cũng lên tới sáu số không. Gương mặt với vóc dáng anh ta thì khỏi cần nói, không có điểm gì để chê.
Nhìn anh ta Giang Hỉ bất giác lại nhớ tới Châu Từ Nhiên vì hai người có chiều cao gần tương xứng, độ tuổi cũng vậy.
“Chào cô Giang, tôi là Huân Tử Phong, tổng giám đốc của Ánh Dương.” Người đàn ông kia niềm nở tới bắt tay với cô.
Giang Hỉ cũng nhanh chóng đưa tay ra bắt lại thể hiện sự tôn trọng của mình đối với anh ta, giọng cô hơi lạnh: “Chào anh, tôi là Giang Hỉ.”
Hai người ngồi xuống bàn họp, con người này vẻ bề ngoài thì niềm nở còn bên trong thì không biết. Leo tới được vị trí tổng giám đốc của Ánh Dương thì thân phận của anh ta không hề tầm thường chút nào cả. Cô từng nghe qua cái tên này rất nhiều lần, hôm nay gặp mặt coi như những tin tức trước đó về anh ta là hoàn toàn đúng. Cao phú soái, thêm combo nhiều tiền nữa.
“Chắc cô biết ngày mai chúng ta có buổi họp báo rồi chứ nhỉ?” Huân Tử Phong bắt chuyện với cô.
“Tôi biết…”
“Ừm, thực ra cũng chẳng có chuyện gì để bàn bạc cả, bên lãnh đạo cứ muốn bày vẽ vậy thôi. À đúng rồi, cô tìm được trợ lý cho mình chưa? Stylist thế nào?”
Giang Hỉ có chút bất ngờ vì con người này hơi nhiều chuyện hơn cô tưởng.
“Trợ lý tôi đã bàn bạc với chị Tuyết Ý rồi, vẫn là trợ lý cũ của tôi. Về phần stylist thì phải nhờ chị Tuyết Ý sắp xếp thêm…”
“À…”
“Hỉ Hỉ, chị vừa nhận được thông tin này…” Lâm Tuyết Ý đẩy cửa đi vào.
Vừa mới bước vào nhìn thấy Huân Tử Phong liền im miệng.
“Huân tổng hôm nay tới sớm nhỉ?” Giọng Lâm Tuyết Ý có hơi chế giễu một chút.
Giang Hỉ cảm thấy mối quan hệ của hai người này không đơn giản, một người đại diện như Lâm Tuyết Ý cho dù có nhân khí thế nào cũng không thể xem nhẹ cấp trên của mình. Cô thầm quan sát thêm.
“À, cũng không sớm lắm. Nếu đại diện Lâm tới rồi thì chúng ta cũng nên vào việc được rồi.” Giọng của Huân Tử Phong thay đổi một chút, không còn là kiểu bỡn cợt đùa vui nữa mà thay vào đó là nghiêm túc hơn hẳn.
Ba người ngồi trên một cái bàn, Lâm Tuyết Ý đưa ra vài ý kiến góp ý cho cuộc họp báo ngày mai. Huân Tử Phong ngoài việc điều chỉnh lại giờ họp còn thay đổi cả địa điểm diễn ra. Mới đầu bọn họ dự định sẽ tổ chức ở sảnh chính của Ánh Dương nhưng sau một hồi bàn bạc lại chuyển sang khách sạn Á Tây.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ thảo luận kĩ lưỡng bọn họ mới rút ra được phương án tốt nhất. Ngày mai họp báo sẽ diễn ra vào lúc tám giờ sáng. Họp báo lần này có khả năng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của Giang Hỉ nên Ánh Dương lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị.
Trên đường về nhà Lâm Tuyết Ý có thông báo lại với Giang Hỉ một vài tin tức.
“Bên Nhạc Hải Thành chị vừa mới nghe ngóng được nữ chính là Từ Ánh Vy. Hình như lão Nhạc muốn chỉnh em thì phải?”
Giang Hỉ hiếm hoi lắm mới chịu phản ứng một chút. Cả giới showbiz ai lại không biết Từ Ánh Vy với Giang Hỉ đối đầu với nhau ra sao. Kể ra cũng là một câu chuyện dài từ trước. Trước đây cô với Từ Ánh Vy không hề có mâu thuẫn thế này. nguồn cơn của mọi chuyện bắt đầu từ việc Giang Hỉ được Tinh Lạc nâng đỡ hơn, bộ phim mà cô ta nhắm tới lại đem dâng lên cho Giang Hỉ.
Mà Giang Hỉ vốn dĩ chẳng muốn cướp lấy cô thậm chí còn từ chối kịch bản. Tuy Giang Hỉ từ chối nhưng vai chính vẫn không tới được tay Từ Ánh Vy thành ra cô ta đổ hết tội trạng lên người Giang Hỉ.
Trong một lần tham gia phỏng vấn chương trình Từ Ánh Vy lại cố tình đá xéo Giang Hỉ nhờ có thế lực phía sau mới có bệ đỡ tốt như thế. Phát ngôn của cô ta sau đó đã leo lên vị trí thứ hai hot search. Chuyện này bên Tinh Lạc có đứng ra giải quyết nhưng chỉ là khuyên giải giữa các nữ minh tinh với nhau, không hề nghiêm mặt cảnh cáo. Chính vì thế mà Từ Ánh Vy được nước lấn tới hết lần này tới lần khác kích bác bôi nhọ Giang Hỉ.
Scandal lớn nhất của Giang Hỉ nổ ra e rằng cô ta cũng tốn không ít tiền mua blogger với các tài khoản ảo để đẩy Giang Hỉ lên đầu ngọn sóng.
“Sao, có muốn tiếp tục nữa không?” Lâm Tuyết Ý thăm dò.
“Có, tất nhiên là muốn rồi. Em đóng vai phản diện hẳn là được ngang ngược và ức hϊếp người khác rồi. Còn nói nếu so diễn xuất và nhan sắc em tin rằng mình ăn đứt cô ta.” Giang Hỉ đầy tự tin nói.
Lâm Tuyết Ý khẽ cười, đúng thật là Giang Hỉ nhỉnh hơn rất nhiều nhưng dù sao cũng là kẻ tiểu nhân, mà kẻ tiểu nhân thì lắm mưu nhiều kế, vẫn nên đề phòng.
“Người chị nhìn trúng tuyệt đối không tầm thường, dù sao em cũng nên cẩn thận một chút.” Lâm Tuyết Ý có ý tốt nhắc nhở Giang Hỉ một chút.
Giang Hỉ khẽ đồng tình: “Em biết rồi.”
Cô cũng đang có rất nhiều sự định cho lần quay trở lại này. Lần này đã thoát ra được từ vũng bùn cô nhất định sẽ khiến mình trở nên sáng chói.
***
Hơn 10 giờ tối rồi nhưng Châu Từ Nhiên vẫn chưa về, Giang Hỉ ngồi trên giường đã nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần thoại, thậm chí thuộc làu luôn mấy cảnh mà Châu Từ Nhiên vẫn không có động tĩnh. Di động càng không có chuyển biến.
Một mình cô trong căn nhà rộng lớn này quả thực có chút cô đơn.
Cạch!
Tiếng mở cửa từ bên ngoài khiến lòng Giang Hỉ vui vẻ hẳn lên. Cô cất tập kịch bản trong ngăn kéo tủ, hạ ánh sáng xuống tối hơn một chút rồi giả vờ ngủ.
Châu Từ Nhiên sau khi thay dép bông xong thì trực tiếp đi vào bên trong phòng ngủ. Hôm nay anh tâm trạng không được vui lắm nên uống rất nhiều rượu. Bây giờ anh đang ở trong trạng thái ngà ngà say, bước đi cũng trở nên loạng choạng.
Châu Từ Nhiên đẩy cửa đi vào bên trong. Một thân ảnh cao lớn diện sơ mi trắng thắt cà vạt cực kỳ quyến rũ mà Giang Hỉ không thể thấy được, cô chỉ có thể lờ mờ nhìn qua cửa kính phản chiếu lại.
Châu Từ Nhiên thấy cô nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường nên không dám gây ra tiếng động mạnh. Anh đưa tay lên cởi cà vạt rồi tháo cúc áo đi vào nhà tắm.
Tiếng nước vọng ra khiến Giang Hỉ biết được anh đang tắm. Vừa rồi lúc anh bước vào cô đã ngửi được mùi rượu từ trên người anh nên cũng thầm đoán được hôm nay anh đi đâu. Châu Từ Nhiên đã về, bây giờ cô có thể yên tâm ngủ được rồi.
Giang Hỉ vừa mới chợp mắt không lâu thì chỗ nằm bên cạnh khẽ lõm xuống. Châu Từ Nhiên cả một người mùi sữa tắm nằm ngay bên cạnh cô. Anh không hề mặc đồ ngủ, tay luồn qua eo ôm lấy cô.
Giọng anh nhè nhẹ gọi tên cô: “Hỉ Hỉ…”
Giang Hỉ nghe được âm thanh ấy trong lòng bùng lên một sự ấm áp lạ thường. Không hiểu sao mỗi lần cô nghe anh gọi tên cả người đều mềm nhũn, tim cứ như đập nhanh hơn một nhịp vậy.
“Ừ.” Giang Hỉ quên mất mình đang giả vờ ngủ mà đáp lại.
Châu Từ Nhiên có hơi ngạc nhiên: “Anh làm em tỉnh ngủ hả?”
“Không, em tự nhiên tỉnh mà thôi.”
Châu Từ Nhiên vùi đầu vào sau gáy cô tham lam hít từng hương thơm trên cái cổ thiên nga ấy, anh lặng lẽ đặt lên đó một nụ hôn nhè nhẹ: “Chúng ta ngủ thôi…”
Mới đầu Giang Hỉ còn tưởng anh sẽ hành động nhưng thật may chỉ là hôn nhẹ. Nếu thực sự đêm nay Châu Từ Nhiên hành động thì cô thật không biết phải làm sao.
“Ừ!” Giang Hỉ đáp lại anh.
Cô còn chủ động quay người lại, cả người cô nằm gọn trong vòng tay của Châu Từ Nhiên. Cô muốn ngủ rồi nhưng Châu Từ Nhiên lại lên tiếng: “Công việc hôm nay thế nào?”
“Rất tốt, ngày mai em có một buổi họp báo…” Giang Hỉ trả lời anh.
“Anh biết rồi, em có sợ không?”
Cô nằm trong l*иg ngực anh khẽ lắc đầu kiên định: “Không sợ.”
“Ừ, không được sợ.”
Sau đó là một khoảng im lặng nữa. Cô tưởng anh ngủ rồi vì hơi thở anh rất đều.
“Giang Hỉ…” Châu Từ Nhiên tự dưng lên tiếng.
“Hả?”
“Em đã từng quên anh sao?”
Câu này của anh có mang theo một chút buồn bực, không biết là xuất phát từ trong suy nghĩ hay là do ảnh hưởng của men rượu nữa.
Giang Hỉ không trả lời ngay, cô suy nghĩ rất lâu mới thốt ra một tiếng: “Ừ, vì sao anh lại hỏi chuyện này?”
Câu trả lời hoàn toàn không theo ý muốn của Châu Từ Nhiên nên anh có chút không vui. Ngón tay đang nắm tay cô đột nhiên thít chặt lại khiến Giang Hỉ có chút đau. Chỉ là một chút hành động nhỏ thôi nhưng Giang Hỉ lại đoán được tâm trạng của anh hôm nay không tốt.
“Không có gì, anh hơi mệt, chúng ta ngủ được chứ?”
“Ừ.”
Thực ra lúc ấy Giang Hỉ trả lời như vậy vì cô nghĩ rằng hai người bây giờ có thể nằm cùng với nhau như này không biết được bao lâu nữa, cô không muốn cho anh biết sự thật.