Chương 31: Họp báo

Ngay từ sáng sớm khi thức dậy Giang Hỉ đã rất bận rộn. Cô mới chỉ uống một cốc sữa và ăn thêm vài miếng salad đã rời đi. Châu Từ Nhiên tỉnh dậy không thấy cô đâu thì càng buồn bực hơn, anh còn không lấy được tâm trạng để ăn bữa sáng. Dì Lý dọn rất nhiều đồ ăn lên sau đó lại đem xuống.

Đầu anh có hơi nhức, Châu Từ Nhiên gọi điện báo cho Thiểm Tường hôm nay anh nghỉ để sắp xếp lại công việc ngày mai anh tới công ty rồi giải quyết. Thiểm Tường cũng chỉ biết nghe lệnh mà làm thôi. Anh theo Châu Từ Nhiên lâu thế rồi lần đầu mới thấy anh nghỉ mà không có dự tính.

Châu Từ Nhiên vội vàng thay đồ rồi lái xe rời đi. Lúc anh đặt tay lên vô lăng chợt nhớ ra Giang Hỉ vẫn chưa có xe. Anh gọi một cuộc điện thoại kêu người đem mấy chiếc xe ở bãi đỗ Châu gia chuyển tới đây. Xong xuôi rồi mới tới thẳng khách sạn.

***

Tại khách sạn Á Tây, phóng viên giải trí, nghệ sĩ đều đã đến đủ. Giờ lành điểm, Huân Tử Phong cùng với Giang Hỉ và Lâm Tuyết Ý đều bước ra.

Ánh đèn flash cùng tới tiếng máy ảnh liên lục nhấp nháy. Đầu tiên là một người phụ nữ tiến lên trước.

“Tôi nghe nói Ánh Dương sẽ kí hợp đồng với Giang Hỉ? Chuyện này có đúng sự thật không thưa Huân tổng?”

Huân Tử Phong kéo chiếc mic lại gần mình rồi nói vào đó: “Không sai, hôm nay Ánh Dương mở họp báo cũng vì muốn tuyên bố nghệ sĩ mới gia nhập của công ty chúng tôi…”

Phóng viên kia gật đầu, vội vàng lấy bút ghi ghi chép chép thật nhanh. Trong lúc cô ấy viết thì hai người khác đã đứng lên: “Xin hỏi cô Giang Hỉ, sau scandal chấn động vừa qua cô vẫn còn có ý định tiến vào showbiz? Cô không sợ mình bị chửi mắng, không sợ bôi đen thêm lần nữa sao?”

Giang Hỉ đối với câu hỏi này cực kỳ lưu ý, nếu chỉ cần sai sót e rằng sẽ ảnh hưởng tới con đường sau này.

“Tôi sợ chứ, nhưng mọi người cũng thấy rồi đấy nếu cứ mãi sợ hãi thì tôi sẽ trở thành kẻ vô dụng. Mà kẻ vô dụng sẽ không ai cần tới, tôi sống như vậy thì có ý nghĩa sao?”

Phóng viên kia biết trước đây Giang Hỉ rất ít khi trả lời phỏng vấn nhưng mỗi lần trả lời đều vô cùng sắc bén, nếu muốn kéo cô xuống hẳn phải đặt một cái bẫy thật lớn.

“Vậy nhưng tin đồn mấy ngày qua tràn lan trên mạng thì sao? Cô thực sự bị trầm cảm và bị bạo lực thân thể?”

Lâm Tuyết Ý nhíu mày, chị ta vội nói thay cho Giang Hỉ: “Trước khi hỏi cô ấy chuyện này thì cô nên trả lời tôi câu hỏi này. Nếu cô bị bệnh, trong nhà có chuyện xấu đồn ra nhưng người ngoài lại hỏi cô chuyện này có thật không thì cô sẽ trả lời thế nào?”

“Tôi…”

Lâm Tuyết Ý đắc ý: “Nếu cô trả lời đúng vậy thì có phải chuyện xấu gia đình cô sẽ bị rêu rao, không chỉ gia đình mất mặt đến bản thân cô cũng thế thôi. Kẻ điên thường nhận mình không điên nhưng có lẽ nào kẻ không điên lại nhận mình điên?”

Phóng viên kia ngay lập tức bị Lâm Tuyết Ý làm cho cứng miệng đành lui xuống nhường chỗ cho người khác. Lần này là một blogger có tiếng, tài khoản weibo có tới hai trăm vạn phản, cô ta đứng lên chất vấn: “Vậy nếu nói như đại diện của cô Giang đây thì có phải là đã ngầm thừa nhận mấy tin tức kia là sự thật? Chúng ta quay lại scandal trước đây một chút, theo tôi tìm hiểu thì em trai cô nghiện hút mà đã đâm chết người để cướp đoạt tài sản. Chẳng lẽ cô lại không biết em mình nghiện hút? Chẳng lẽ cô đóng phim nhiều năm như vậy lại không có đủ tiền để cho nó sao? Còn ba mẹ cô nữa, nếu chuyện cô làm không sai tại sao bọn họ lại đứng ra chỉ trích cô trên sóng truyền hình…”

Rất nhiều người mong đợi vào câu trả lời của Giang Hỉ, lần này Lâm Tuyết Ý cũng muốn đứng ra giải vây nhưng lại bị Giang Hỉ ngăn cản lại.

“Theo như lời cô nói thì tôi biết em trai mình bị nghiện hút là phải dung túng cho nó? Tôi đi đóng phim nhiều năm như vậy, tiền tôi kiếm được bằng mồ hôi công sức của mình cũng phải đưa cho một kẻ nghiện hút để tiêu?”

“Đó là trong trường hợp tôi biết còn nếu tôi nói trước khi xảy ra chuyện tôi chưa từng biết thì sao? Các người có tin không? Nếu tôi nói cách đó không lâu tôi với trợ lý của mình còn vừa mua cho nó một căn nhà ở trung tâm Bắc Thành thì các người tin sao? Nhất định sẽ có nhưng tin đồn ác ý, cho dù tôi có làm gì thì các người vẫn đứng về phe trái chiều. Cư dân mạng lại càng dễ bị mấy người dẫn dắt, chỉ cần tôi để lộ ra bất cứ điều gì bất lợi các người đều sẽ xâu xé tới…”

“Hừ, làm trong showbiz tất nhiên là phải lường trước được điều này, cô dựa vào cư dân mạng, fan của mình để kiếm sống mà…” Blogger kia có vẻ rất muốn dìm Giang Hỉ xuống.

“Tôi biết chứ, tôi cũng lường trước rồi vậy nên đứng được trên vị trí cao trong showbiz cần phải có tinh thần thép, đặc biệt là đối đáp lại những người như cô đấy…”

“Cô… cô…”

“Cho qua đi, mời người tiếp theo…”

Lâm Tuyết Ý khẽ nhoẻn miệng cười, nha đầu này nghe cũng biết cách ức hϊếp người khác lắm.

“Cô Giang, có thể cho chúng tôi biết lý do vì sao cô lại ký hợp đồng với Ánh Dương rời bỏ Tinh Lạc không? Tinh Lạc dù sao cũng là công ty nâng đỡ cô, tôi có một nguồn tin nói cô thậm chí còn chấp nhận bồi thường một khoản tiền lớn để chấm dứt hợp đồng…”

Câu này thì Huân Tử Phong giành mất.

“Anh phóng viên này, tôi nói anh nghe là chúng tôi giành cô ấy về. Các người cũng thấy công tác bảo vệ nghệ sĩ dưới trướng của Tinh Lạc rồi đấy. Đáng lẽ với một viên ngọc quý phải mài dũa bảo vệ cẩn thận mới đúng chứ nhỉ?”

“Vậy theo như Huân tổng nói thì Ánh Dương trắng trợn cướp người?” Người đàn ông này tiếp tục bám sát để khai thác thông tin.

“Ài dà, tôi nói này phóng viên các người đừng có câu nào cũng thêm mắm dặm muối như thế chứ? Chúng tôi làm ăn việc gì có lợi thì sẽ hướng tới thôi…”

“Cô Giang, tôi nghe nói cô phải bồi thường đại ngôn cho các nhãn hàng, số tiền bồi thường lên tới trăm triệu. Số tiền lớn này có phải dựa vào bạn trai bí mật phía sau?”

Giang Hỉ có hơi bất ngờ vì bọn họ dường như đã đánh hơi được rồi nhỉ. Rất tiếc đối với nghệ sĩ, tin đồn bạn trai đặc biệt là phú nhị đại hoặc người đàn ông giàu đó bao nuôi sẽ nếu không biết cách đáp trả sẽ là một cái hố đen, vết nhơ không thể nào tẩy rửa sạch. So với tội danh tiểu tam cũng khác là bao.

Giang Hỉ nở một nụ cười hiếm hoi trong gần một tiếng vừa trôi qua, ngón tay cô vén mấy sợi tóc ra phía sau kẽ tai. Hôm nay stylist trang điểm cho cô là An Viện, vốn là người khá nổi tiếng.

Giang Hỉ mặc trên người một đầm midi màu trắng ngà dễ dàng tôn lên vẻ thanh cao lạnh lùng của Giang Hỉ, chỉ cần một cái vén tóc thôi cũng khiến cho đám kí giả bên dưới nháy máy ảnh liên tục.

“Hình như cô chưa nghe tôi từng được đề cử nhận giải nghệ sĩ cống hiến của năm nhỉ? Tôi nộp nhiều thuế tới nỗi được cả giải này thì cô nghĩ rằng tại sao tôi phải dựa vào người khác?”

Cô phóng viên kia tỏ ra bối rối, vừa hay từ ngoài sảnh lúc này một chiếc siêu xe màu đỏ rực lao tới nổi bật một góc. Bước ra từ trong chiếc xe ấy là người đàn ông từng xuất hiện rất nhiều trong các tạp chí kinh tế. Từ xuất thân tới địa vị của người này luôn được cánh nhà báo chú ý tới.