Choang!
Ly nước trên tay Vân Thường khẽ rơi xuống. Cô có vẻ hốt hoảng quá rồi.
Vân Thường vội vàng quỳ xuống dọn dẹp đống thủy tinh vỡ trên sàn nhưng lại bị Thẩm Kiều cản lại. Anh nói: “Em cứ ngồi yên đấy, chỗ này nguy hiểm lắm, để anh dọn…”
Vân Thường xấu hổ ngồi im xem Thẩm Kiều dọn dẹp. Từng động tác của anh đều vô cùng cuốn hút. Trước đây cô chưa từng để ý anh như thế, hóa ra Thẩm Kiểu cũng đẹp trai đến vậy.
Cả người cô cứ như bước vào trạng thái ngơ ngác, không tin được rằng cô lại đang xấu hổ. Xấu hổ với người đàn ông khác giới mà cô luôn coi là anh trai ruột thịt. Chẳng lẽ cô lại rung động? Vân Thường lắc đầu một cái như ép buộc bản thân đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
Cái lắc đầu này lại bị Thẩm Kiều bắt được, anh đứng dậy đi tới bên cạnh cô tay còn chưa chạm được vào người Vân Thường thì đã bị cô cản lại: “Anh… tới đây làm gì?”
Thẩm Kiều cười khẽ, càng lúc càng áp sát cô hơn. Vân Thường dần lùi lại thì Thẩm Tường càng tiến tới, cuối cùng hết đường lui cô mới nghệt ra, ánh mắt tránh né đầy xấu hổ.
Thẩm Kiều càng lúc càng gần, khoảng cách nhỏ tới nỗi Vân Thường cảm nhận được hơi thở từ anh. Cô cố gắng trấn tĩnh nhắc nhở bản thân không được kích động nhưng tay của Thẩm Kiều càng lúc càng gần hơn làm cô không biết phải làm sao đàng ngồi yên bất động nhắm thật chặt mắt.
Thẩm Kiều lấy tay gỡ vài lọn tóc mắc vào khuyên tai của cô, nhìn bộ dạng căng thẳng muốn chết này ngay lập tức tủm tỉm cười. Anh gỡ xong còn gõ vào đầu cô một cái: “Làm gì mà phải trưng ra bộ dạng đấy? Anh cũng đâu có ăn thịt em?”
Lúc này Vân Thường mới mở mắt, cô thở phào một cái như an tâm.
“Em thở phào cái gì, làm như anh lúc nào cũng có ý đồ với em ấy…”
Vân Thường lườm Thẩm Kiều một cái, bĩu môi lạnh nhạt: “Thế thì anh mau về đi, nhà em nhỏ lắm không chứa được anh đâu…”
Nói câu này xong cô đứng dậy ý muốn tiễn Thẩm Kiều về thật nhưng với tính cách của Thẩm Kiều thì không có chuyện đấy. Anh tựa người vào sofa nhàn hạ lướt điện thoại mặc kệ Vân Thường đuổi tận mặt cũng không chịu đi.
Vân Thường cho dù uống rượu lờ mờ say thì sự xuất hiện của Thẩm Kiều cũng làm cho cô tỉnh.
“Em vẫn đang làm trợ lý mấy minh tinh, idol đấy chứ?”
Thẩm Kiều vừa hay nhắc tới chuyện này lên Vân Thường cũng nhớ ra vài việc. Cô chạy vào trong căn phòng nhỏ lấy laptop của mình mở ra. Quả nhiên trong gmail có một file gửi tới. Cô xem qua điều kiện hợp đồng rồi trực tiếp lấy điện thoại gọi cho số được ghi trên đó.
Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, hai người nói chuyện một lúc lâu rồi mới dừng lại. Cho tới lúc cuộc trò chuyện kết thúc thì Thẩm Kiều đã ngủ quên mất ở ngoài sofa này. Vân Thường thấy bộ dạng anh ngủ say như vậy cũng không nỡ đánh thức đuổi về nữa. Cô mở tủ rồi lấy một chiếc vỏ chăn đắp lên người anh sau đó mới đi tắm thay đồ rồi leo lên giường ngủ.
***
Sáng sớm Giang Hỉ thức giấc bằng một tiếng còi xe ô tô. Tiếng còi này lôi cô ra từ giấc mộng ngộp thở.
Giang Hỉ ngồi dậy khẽ lấy tay vỗ lên mặt mấy cái bình ổn tâm trạng đang hốt hoảng của mình. Sau khi có cảm giác tốt hơn cô mới vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mọi chuyện Giang Hỉ mới mở cửa phòng ra ngoài.
Một cơn gió lạnh chợt kéo tới khiến cô run rẩy. Đồng hồ bây giờ mới chỉ 5 giờ sáng, các phòng bên cạnh vẫn còn chưa bật đèn nhưng Giang Hỉ đã dậy rồi. Tiếng còi xe đánh thức cô là của một chiếc xe chở thực phẩm. Bên ngoài các cô chú đang chuyển rau và thịt vào bên trong kho lạnh.
Giang Hỉ khoác áo len đi tới.
Một người phụ nữ trung niên nhìn cô rồi cười tươi: “Cháu đã dậy rồi hả? Vẫn còn sớm như vậy mà.”
Giang Hỉ thấy thái độ ôn hòa của người phụ nữ chạc tuổi mẹ cô kia đành cười gượng, dù là người ngoài nhưng sao cô còn cảm thấy rằng lời của bà ấy ấm áp gấp mấy lần người mẹ ruột thịt của mình.
Cô tiến lại gần giúp người ta chuyển đồ nhưng còn chưa đυ.ng vào thì người phụ nữ kia cùng với một chú nữa cản lại.
“Chỗ này bẩn mà nặng lắm, cháu đừng động vào, để cô chú làm được rồi…”
Mặc kệ họ cản cô vẫn sấn tới giúp đỡ, tuy không bê được nhiều nhưng cũng có thể giúp được một chút sức. Xong xuôi người phụ nữ kia mới đưa cho cô một chiếc khăn: “Cháu lau áo đi, bẩn rồi kìa. Cô đã bảo để cô…”
Giang Hỉ lắc đầu: “Không sao đâu ạ, trước đây những chuyện này cháu cũng làm quen rồi. À cô ơi, tại sao hôm nay lại vận chuyển nhiều thực phẩm như vậy ạ? Cháu tưởng rằng đồ để lâu sẽ không tốt?”
Người phụ nữ kia cười nhẹ: “Có đâu mà nhiều cháu, chỗ này có tận mấy tòa nhà, phải gần nghìn người mà, một bữa thôi cũng hết nhiều đồ ăn lắm rồi, cháu mới tới nên không biết đấy thôi…”
Giang Hỉ nghe lời giải thích đó đành gật đầu đồng tình: “Dạ.”
“Thôi được rồi, cô vào trong nấu đồ ăn đây, cháu tới chỗ vòi nước bên kia rửa sạch tay rồi về phòng nghỉ đi. Nhìn cháu mỏng mảnh thế này thật là… haiz.” Người phụ nữ kia bỏ lại câu đó rồi rời đi, còn mỗi mình Giang Hỉ vẫn cứ ngồi ngoài đó.
***
“Xèo! Xèo! Xèo!”
“Chị Lưu xào thịt thơm quá!”
“Cơm sôi rồi kìa, cô nom đi…”
“Chị Nguyên ơi, lấy cho em giá ớt chuông thái sẵn với, chỗ này em đang xào thịt dở tay…” Người phụ nữ tên Lưu Vận lên tiếng.
“Ơi, chị đang vớt rau, em chờ chị một chút…” Nguyên Hướng Thuần đáp lại.
Lưu Vận có chút bận bịu, chị ta vừa tính tắt bếp đi thì giá ớt chuông ngay lập tức được đưa tới trước mặt. Lưu Vận đỡ lấy: “Ui vừa kịp lúc, em còn đang định tắt bếp đây…”
Nguyên Hướng Thuần từ bên kia lờ mờ nghe lúc được lúc không liền quát lên một tiếng: “Hả? Chị không nghe rõ đâu…”
Nghe thấy tiếng hắng của chị ta Lưu Vận mới chịu ngó đầu ra phía sau, quả nhiên là giật mình: “Cháu vào đây làm gì hả? Cô nói cháu đi nghỉ cơ mà…”
Lưu Vận vì mải mê nói chuyện với Giang Hỉ nên mất tập trung, chảo thịt xào có vẻ hơi bị xém. Cũng may Giang Hỉ nhanh tay lấy chiếc thìa dài to bên cạnh đảo một vòng. Lưu Vận bây giờ mới chú ý tới chảo thịt.
Lần này bà ta cũng không cản Giang Hỉ nữa. Vốn dĩ Lưu Vận cho rằng người phụ nữ xinh đẹp đáng tuổi con gái này tốt nhất không nên vào những nơi bếp núc thế này, vừa ám mùi mà còn không tốt cho da dẻ. Bà ta làm ở đây cũng đã rất lâu rồi, danh tiếng của Giang Hỉ cũng nghe qua chỉ là không ngờ tin đồn với người thật khác nhau hoàn toàn. Đúng là vẫn không thể tin vào miệng lưỡi thiên hạ.
Giang Hỉ giúp chạy vặt cho Lưu Vận cho tới lúc mặt trời lên. Lúc này đám trẻ cũng bắt đầu tỉnh dậy.
Ai nấy đều cầm khay xếp hàng chuẩn bị ăn bữa sáng. Giang Hỉ đứng một bên đeo bao tay và bịt khẩu trang chia phần cơm cho từng đứa một. Xong xuôi thì cũng là bảy rưỡi. Sáng hôm nay tuy là dậy sớm vất vả chạy việc vặt nhưng cô lại cảm thấy rất khoan khoái, có lẽ là do tâm trạng cô thực sự cần phải được thả lỏng.