Chương 15: Fan hâm mộ cuối cùng

Vân Thường khẽ an ủi: “Chỉ là hôn thê, cũng chưa phải là vợ. Nếu chị có thể kiên cường tiến một bước tới trước mặt người đàn ông ấy, khiến người đàn ông ấy nhìn mình, yêu mình thì tại sao lại không làm? Nếu anh ta thực sự yêu thích vị hôn thê của mình chắc chắn cơ hội để chị tiến tới cũng không có…”

Phải, nếu Châu Từ Nhiên không cho cô cơ hội cô cũng không thể ở bên cạnh anh. Giang Hỉ khẽ cười, cô có thể từ bỏ danh dự, thử một lần đi tìm tới tình yêu, khát vọng của mình.

Giang Hỉ mới suy nghĩ như vậy nhưng cũng chưa có quyết định. Chuyện này tạm gác sang một bên.

***

Phòng làm việc của Tấn Phong.

“Khụ! Khụ! Khụ!”

Tiếng ho của Châu Từ Nhiên vang cả căn phòng len lỏi sang cả phòng thư ký bên cạnh. Thiểm Tường bên này vừa sắp xếp lại hồ sơ vừa cân nhắc xem có nên quan tâm tới sếp một chút không?

Thiểm Tường đi theo Châu Từ Nhiên cũng đã ba năm, tính cách cũng nắm rõ gần như hết. Cũng biết anh ta có những cấm kị gì, hiện tại đang trong giai đoạn khó ở, nếu anh ta mà bước vào hẳn là sẽ tăng ca ngập mặt chưa biết chừng còn bị chuyển công tác sang Ấn Độ hay gì gì đó thì anh ta chỉ biết khóc thôi.

“Khụ! Khụ! Khụ!”

Tiếng ho mỗi lúc một nhiều, Thiểm Tường quyết định hy sinh tấm thân mình để quan tâm sếp một chút. Dù sao cũng là sếp mà?

“Cốc! Cốc! Cốc!” Thiểm Tường gõ cửa bên ngoài.

Châu Từ Nhiên trong người cảm thấy có chút mệt mỏi, anh khàn giọng: “Vào đi.”

Thiểm Tường nghe được giọng của anh mà khẽ đẩy cửa bước vào.

Châu Từ Nhiên nhìn anh ta một cái rồi hỏi: “Có chuyện gì?”

Thẩm Tường đem hồ sơ cần chữ ký của Châu Từ Nhiên đặt lên bàn.

“Dự án xây dựng tàu điện ngầm đã được chính phủ phê duyệt, hai ngày nữa là khai trương…”

Châu Từ Nhiên cầm lấy chiếc bút trên bàn khẽ kí tên lên tài liệu rồi sau đó ngả lưng vào ghế gật đầu: “Chuyện này tôi biết rồi, còn chuyện gì nữa không?”

Thiểm Tường lắc đầu một cái. Châu Từ Nhiên cầm tài liệu lên đưa cho anh ta thuận tiện cũng đuổi người: “Không còn gì nữa thì cậu đi làm việc đi.”

“Khụ! Khụ! Khụ!”

Tiếng ho của Châu Từ Nhiên tiếp tục vang khắp phòng, Thiểm Tường cầm tài liệu trên tay nhìn Châu Từ Nhiên nhắc nhở: “Giám đốc, anh mệt thì có thể về nhà nghỉ, bên Huân tổng tôi sẽ tự mình thu xếp.”

Châu Từ Nhiên chẳng còn tâm trạng để nghĩ thêm nữa, anh vẫy tay ý bảo Thiểm Tường lui đi. Thiểm Tường cũng cứ thế mà rời đi không dám quay đầu thêm lần nào.

Thiểm Tường đi rồi Châu Từ Nhiên cũng đứng dậy, tay cầm lấy áo vest vắt trên ghế rồi đi ra ngoài. Lúc đi ra tới bãi đỗ thì anh có hơi choáng, có lẽ là bị cảm thật rồi. Ngồi một lát trên xe cảm thấy đỡ hơn Châu Từ Nhiên mới lái xe về lại căn nhà ở Bắc Đài.

Anh nằm trên giường nghĩ tới chuyện của Giang Hỉ lại càng thấy phiền lòng. Từ lúc anh liên hệ với đại diện của Giang Hỉ vẫn chưa thấy anh ta gọi lại. Lòng tự trọng của cô cao như vậy, có lẽ sẽ không đồng ý đâu.

Nghĩ tới đây anh càng cảm thấy buồn bực hơn.

“Giang Hỉ, phải làm sao mới có thể kéo em lại gần hơn đây?”

Cùng lúc này chuông cửa bên nhà đối diện cũng vang lên. Người trong nhà mau chóng ra mở cửa.

Lần trước dọn đi hơi gấp nên cô có để quên mấy chậu cây. Thực ra cô cũng không muốn quay lại để lấy nhưng chủ nhà mới cứ liên hệ mãi, cô cũng cảm thấy hơi tiếc. Dù sao cũng là do cô chăm sóc chúng nó. Vân Thường thực ra không muốn để cô đi đâu, sợ ai đó nhận ra nhưng ngẫm lại cũng chẳng thể để cô ở nhà mãi được, ra ngoài có thể lại chữa được căn bệnh ‘câm’ do tâm lý kia. Cuối cùng hai người cùng đi. Vân Thường đi cất xe còn Giang Hỉ lên trước bấm chuông đứng chờ.

Chủ nhà mới cũng nhanh chóng ra mở cửa, cô gái này nhìn cũng rất trẻ. Vừa mới thấy Giang Hỉ một cái đã vui mừng kéo ống tay cô. Giang Hỉ cúi mặt xuống thật sâu, kéo chiếc mũ phớt xuống xe hết cả mắt kính rồi móc điện thoại trong túi ra viết mấy chữ vào phần ghi chú đưa trước mắt cô gái kia: “Tôi còn đem theo người nữa, chờ cô ấy lên tới nơi sẽ cùng vào.”

Mặc dù Giang Hỉ đã nói như vậy rồi nhưng cô gái trẻ kia vẫn cứ kéo cô vào trong bằng được. Thấy cô né tránh cô ấy hết cách đành nói nhỏ: “Đừng sợ, em biết chị là ai. Chị cứ vào đây ngồi trước…”

Cô ấy cũng đã nói như vậy rồi nên Giang Hỉ cũng không né tránh thêm nữa mà theo cô ấy vào nhà. Giang Hỉ lúc vào bên trong thì rất bất ngờ. Căn nhà vẫn như cũ, từ cách bày trí cho tới nội thất dường như không thay đổi một chút nào. Sự thay đổi duy nhất có lẽ là chủ của nó mà thôi.

Cô gái trẻ kia đem một ly coffe ra trước mặt Giang Hỉ tươi cười: “Chị uống đi, em biết chị rất thích loại này…”

Giang Hỉ chỉ cần ngửi thôi cũng biết là loại gì. Cô nhấp môi một ngụm, cũng đã lâu rồi cô không uống nó. Xem như cô gái trước mặt kia hiểu rất rõ về cô thì phải.

Chủ nhà nhìn cô một hồi lâu, gương mặt cô ấy có chút ửng hồng lại còn thêm vẻ rụt dè ái ngại: “Chị… có thể cho xem xin một kiểu ảnh được không?”

Giang Hỉ đáy mắt lưu lại chút sững sờ.

Cô gái kia thấy vẻ mặt đó ngay lập tức lắp bắp định nói: “Thực ra… chỉ cần chữ ký thôi cũng được… không biết chị có thể…”

“Tinh! Tinh! Tinh!”

Chuông cửa một lần nữa reo lên, chủ nhà cũng nhanh chóng chạy ra mở cửa. Vân Thường thấy sắc mặt cô gái này có hơi hồng vẻ đáng nghi. Nói thực khi nhìn thấy gương mặt non choẹt này cô ấy rất ngạc nhiên, chắc chắn là con gái của một gia đình tài phiệt nào đó. Xuất thân cũng tốt thật.

Vân Thường khẽ mỉm cười chào cô gái nhỏ một cái rồi theo cô ấy đi vào bên trong.

“Mấy chậu cây đó vẫn ở ngoài ban công sao?”

Cô gái kia khẽ gật đầu, dường như không chú ý lắm tới Vân Thường mà ngay từ đầu đã nhằm vào Giang Hỉ đang ngồi trên sofa. Vân Thường phải nhắc tới lần thứ hai cô gái kia mới có phản ứng.

“Dạ, tất cả ở ngoài ban công.”

Vân Thường đi ra ban công đặt mấy chậu hoa vào trong túi mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn rồi đi thẳng tới chỗ Giang Hỉ nói: “Chúng ta về thôi…”

Giang Hỉ hơi chần chừ rồi sau đó khẽ gật đầu. Bọn họ đi ra tới cửa rồi cô gái kia đứng chặn ngay trước mặt: “Em là Mạch Mạch đây… chị không nhớ sao?”

Vân Thường quay sang phía phía Giang Hỉ để xác nhận. Giang Hỉ lục lại trong trí nhớ nhưng vẫn không thể nào nhớ nổi mình từng quen ai tên Mạch Mạch.

“Nếu em muốn gây bất lợi cho tụi chị hoặc là có ý đồ gì đó thì xin em hãy dừng lại, bọn chỉ chỉ muốn lấy mấy chậu hoa này thôi.” Vân Thường cảnh giác nói.

Cô gái kia thở dài rồi nhắc lại: “Là đứa bé mà chị cứu hai năm trước ở trên đền Trúc Đình ấy. Khi đó em suýt bị trượt chân ngã xuống vách núi thì vừa hay chị bắt lấy… chị không nhớ sao?”

Nhắc tới đền Trúc Đình Giang Hỉ mới ngờ ngợ ra, đúng là cô có cứu một đứa nhỏ thật nhưng hình như lúc ấy là nam mà nhỉ? Giang Hỉ nhanh tay bấm điện thoại hiện ra một dòng chữ: “Là nam mà…”

Mạch Mạch khẽ gãi đầu: “Là nữ đấy, lúc đấy em cắt tóc để lừa ba mẹ rồi trốn đi chơi thôi.”