Chương 14: Đề nghị bao nuôi

Một tuần nữa trôi qua trong ảm đạm, các tin tức xấu của cô cũng dần lắng xuống. Giang Hỉ tuy có chút khởi sắc lên nhưng vẫn không nói được. Sự nghiệp của cô không biết có phải đặt dấu chấm hết từ đây không nữa. Vân Thường chăm sóc cô lại cảm thấy xót thương.

Hiện tại Giang Hỉ đang sống cùng với Vân Thường ở ngay trong căn chung cư rẻ tiền mà trước kia Vân Thường vẫn hay ở cho tới khi chuyển tới chỗ của Giang Hỉ.

Bác sĩ điều trị nói thường xuyên cho Giang Hỉ ra ngoài đặc biệt là nói chuyện giao tiếp với cô ấy, có như vậy thì mới chữa được căn bệnh ‘câm’ do tâm lý phát ra kia. Lục Thành sau chuỗi ngày bận rộn mới đi tới gặp mặt hai người được.

Trước lúc qua đây anh ta cũng có nói đem tới một vài tin tốt xấu. Lúc Vân Thường ra mở cửa cho anh ta còn cố tình ngó xung quanh mấy lần qua lỗ mèo trên cửa rồi mới cho anh ta vào.

Lục Thành vừa mới bước vào đã nhìn thấy bộ dạng gầy nhom nhem của Giang Hỉ, anh ta lắc đầu thở dài: “Còn đâu đại hoa đán xinh đẹp nữa, giờ chỉ là một bộ xương di động thôi.”

Giang Hỉ ngồi trên sofa khẽ cười, tâm trạng cô dạo này tốt hơn so với một tuần trước. Thấy cô cười Lục Thành cũng an tâm hơn phần nào. Hôm nay anh ta tới đây kỳ thực là còn đem theo cả cơ hội giúp Giang Hỉ lấy lại mọi thứ nữa.

Chờ Vân Thường ra ngoài rồi Lục Thành mới lên tiếng: “Em có muốn quay lại giới giải trí nữa không?”

Giang Hỉ đang ngồi xem phim nghe thấy câu hỏi của Lục Thành có chút bất ngờ. Cô lấy tập giấy trên bàn rồi cầm bút viết. Viết xong cô đưa trước mặt Lục Thành: “Em còn có thể quay lại nữa sao?”

Lục Thành ánh mắt thâm trầm hơn có chút e ngại cùng xấu hổ: “Công ty đã họp rồi đưa ra quyết định hủy hợp đồng với em. Tiền bồi thường rất lớn, anh e rằng có bán nốt mấy bất động sản nhỏ của em đi cũng chưa chắc đã đủ. Vì em ký hợp đồng tận hai mươi năm liền mà hợp đồng vẫn còn hơn mười năm nữa mới kết thúc…”

Mấy ngày qua Giang Hỉ cũng nghĩ tới trường hợp này rồi. Cô bán tất nhà tất xe đi đủ để bồi thường tiền hợp đồng nhưng còn sau này cô sẽ dựa vào gì mà sống? Đây chính là một vấn đề nan giải.

Giang Hỉ lại tiếp tục viết: “Lúc nãy anh hỏi em có muốn quay lại không là vẫn còn đường chọn sao?”

Lục Thành gật đầu: “Đúng vậy, anh cũng làm việc với em rất lâu lâu rồi nhìn em như vậy anh cũng không nỡ. Hợp đồng công ty chắc chắn là phải hủy nhưng còn con đường kia, anh sợ em sẽ không theo được… hay là thôi đi.”

Thấy bộ dạng sầu não của Lục Thành Giang Hỉ cũng hiểu con đường kia mà anh đang nói là gì rồi. Giới giải trí này mấy ai được trong sạch. Nếu muốn quay lại hẳn phải có chỗ dựa vững chắc.

Giang Hỉ cân nhắc rồi viết lên giấy: “Là ai?”

Lục Thành thấy hai chữ kia đột nhiên lại không thể tin được. Giang Hỉ hình như lại muốn dấn thân vào con đường đen tối kia. Nhưng hiện tại thì cô cũng không còn cách nào nữa rồi.

“Châu Từ Nhiên giám đốc tập đoàn Tấn Phong.”

Chỉ mới mấy chữ này của Lục Thành con ngươi Giang Hỉ đã nhanh chóng thay đổi, cô dường như không thể tin vào tai mình lúi húi viết một lần nữa để xác nhận: “Anh không nhầm chứ? Sao tự dưng anh ta lại…”

Lục Thành lắc đầu giải thích: “Không nhầm đâu, chính anh ta đã gọi cho anh. Với điều kiện của anh ta thì vô cùng xứng đáng với em. Tuổi tác cũng phù hợp… nhưng có điều…”

“Có điều gì?”

Lục Thành ấp úng một hồi lâu mới nói: “Anh ta có hôn thê rồi… tin này tuy chưa công bố ra ngoài nhưng vài người anh quen biết đã xác nhận.”

Hai chữ ‘hôn thê’ làm Giang Hỉ sửng sốt một hồi lâu. Cũng phải thôi, anh ưu tú như thế sao lại không có ai thích được chứ. Có điều cô vẫn không hiểu tại sao anh lại chọn cô nữa. Anh có biết cô với anh từng học chung lớp, từng học chung trường không? Anh có biết cô thích thầm anh không?

Thấy Giang Hỉ cứ ngẩn người ra một hồi lâu Lục Thành còn cho rằng cô hối hận nên anh ta đã nhanh chóng nở nụ cười xua đi sự căng thẳng: “Hay là thôi đi, em cứ coi như anh chưa nói gì nhé. Chờ bồi thường xong tiền cho công ty, anh sẽ giúp em tìm một công việc phù hợp.”

Giang Hỉ ngẫm nghĩ một hồi lâu, trong khoảng thời gian cô suy nghĩ ấy thì Vân Thường cũng trở về, trên tay cô ấy còn xách theo mấy túi đồ nhỏ.

Giang Hỉ thuận tay chạy ra xách vào rồi cũng ở phía sau Vân Thường phụ giúp cô ấy nấu nướng.

Một lát sau trên bàn ăn được bày biện vài món đơn giản, Lục Thành ngồi trên bàn ăn lặng lẽ quan sát sắc mặt của Giang Hỉ. Giang Hỉ ăn rất ít, chỉ đυ.ng qua đũa rồi bỏ xuống.

Trong lúc Vân Thường với Lục Thành đang ăn cô liền trở về phòng, ngồi một mình trong góc.

Cô có nên chọn con đường kia hay không?

Cả công việc lẫn Châu Từ Nhiên cô đều muốn. Chỉ là nếu lựa chọn như vậy thì danh dự cùng với trong sạch của cô không còn nữa. Đặc biệt là Châu Từ Nhiên cũng đã có vị hôn thê của mình rồi, cô chen chân vào có phải rất ích kỷ, xấu xa?

Giang Hỉ suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn chưa quyết định.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

“Em vào được không?” Vân Thường ở bên ngoài nói vọng lại.

Giang Hỉ vội đứng dậy rồi mở cửa cho cô ấy. Vân Thường nhìn sắc mặt của Giang Hỉ rất bình thường nhưng lại có biểu hiện hơi lạ. Cô ấy ngẫm lại lúc Lục Thành rời đi cũng có chút bối rối, không phải là khó xử mới đúng. Vân Thường đưa ra suy đoán ngay lập tức.

“Chị với anh Lục Thành nói chuyện gì thế?”

Giang Hỉ cùng với Vân Thường ngồi trên giường nói chuyện.

Cô lúi húi với lấy tập giấy rồi viết: “Cũng không có gì, chỉ là cơ hội muốn quay trở lại giới giải trí thôi.”

Vân Thường nhìn mấy nét chữ trên giấy sắc mặt khó coi cộng thêm chút phiền não thở dài: “Chị đừng quay lại nữa, bị như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Chờ em tìm được một công việc mới, sau này em sẽ nuôi chị…”

Giang Hỉ biết cô nhóc này rất tốt bụng, những lời bây giờ cô ấy nói tuyệt đối là xuất phát từ tấm lòng. Nhưng cho dù là vậy Giang Hỉ cũng không muốn phiền cô ấy thêm nữa. Một người chân yếu tay mềm, có bệnh tâm lý lại thêm câm nữa thì làm được gì?

Đối với Vân Thường cô chỉ là gánh nặng mà rõ ràng hai người chẳng có chút máu mủ ruột thịt.

Giang Hỉ viết lên giấy: “Cảm ơn em, nhưng chị muốn theo đuổi đam mê của mình. Chị muốn tiếp tục đi trên con đường mà mình đã lựa chọn…”

Vân Thường đọc xong ôm lấy đôi vai gầy yếu của Giang Hỉ: “Em chỉ muốn chị tươi cười trở lại, cho dù là quyết định thế nào em sẽ luôn ở bên cạnh chị…”

Giang Hỉ nhìn bầu trời bên ngoài, ánh mắt dao động. Đây là lần đầu tiên có người nói với cô như vậy. Từ nhỏ tới lớn cô nghe rất nhiều lời cay độc, cũng có cả những lời mật ngọt từ người khác nhưng người khiến cô cảm thấy an ủi nhất vẫn là Vân Thường.

Giang Hỉ lại tiếp tục viết, cô muốn hỏi Vân Thường: “Chị thích một người, rất lâu rồi. Chị muốn bên cạnh anh ấy… nhưng hiện tại anh ấy đã có hôn thê mất rồi, chị phải làm sao đây?”

Vân Thường buông tay ra khỏi vai Giang Hỉ, cô ấy đọc đi đọc lại từng chữ một. Xác nhận lại không phải nhìn lầm mới nói: “Là ai? Em có biết anh ta không?”

Giang Hỉ lắc đầu lại viết: “Chị thích anh ấy lâu như vậy nhưng có lẽ anh ấy không biết tới sự tồn tại của chị.”

Những lời này mới đau lòng làm sao? Thích một người là cảm giác thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết. Thích một người không hề biết tới sự tồn tại của mình hẳn là rất thiệt thòi. Giang Hỉ đã rất khổ sở rồi nay tới người mà cô ấy thích cũng có hôn thê. Vân Thường thực sự không thể xem thêm nữa, rốt cuộc nửa cuộc đời sau cô có thể tìm được ánh sáng không?