Chương 13: Hôn thê lộ diện

Châu Từ Nhiên khẽ từ tốn: “Là ba hả? Sao ba lại đổi số rồi?”

Người đàn ông kia thở dài: “Chuyện này cũng không có gì, con công tác về rồi thì sang ông nội đi, cả nhà đang họp mặt ở bên này…”

Châu Từ Nhiên có dự cảm không lành nhưng cũng không hỏi nhiều thêm nữa. Anh trực tiếp cúp máy đứng dậy thay đồ rồi lái xe về Châu gia. Xe vừa vào tới sân Châu Từ Nhiên liền cảm thấy không khí trong nhà rất khác với mọi hôm.

Anh thuận tiện đi vào bên trong, ông Châu vừa thấy anh ngay lập tức kéo anh lại đứng trước mặt một ông lão, trông cũng trạc tuổi với ông nội Châu.

Ba Châu giới thiệu: “Đây là Từ Nhiên…”

Sau đó ông ấy cũng quay sang phía ông lão kia giới thiệu: “Đây là Thừa lão gia, bạn rất thân của ông nội con.”

Châu Từ Nhiên cúi đầu chào Thừa lão một cái, ánh mắt tiếp tục lướt về hướng ba Châu giới thiệu. Ông ấy chỉ vào cô gái trẻ có gương mặt hơi hồng kia rồi nói: “Còn đây là Thừa Hy, kém con mười tuổi… cháu gái của ông Thừa.”

Châu Từ Nhiên không có nhiều cảm xúc lắm nhưng đối với Thừa Hy anh rất tôn trọng. Anh đưa tay ra gật đầu một cái: “Chào em, anh là Châu Từ Nhiên.”

Cô gái nhỏ kia gương mặt càng ửng hồng, tay nhẹ nhàng chạm khẽ vào tay anh rồi nói: “Chào anh, em là Thừa Hy.”

Biểu hiện này của hai người khiến nhà họ Châu với ông nội Thừa Hy cảm thấy hài lòng. Bọn họ nói chuyện rất vui vẻ còn thi thoảng trêu chọc với Thừa Hy và Châu Từ Nhiên.

Bữa tối hai ông cháu kia cũng được mời ở lại nhà họ Châu ăn cơm. Châu Từ Nhiên đối với sự đưa đẩy của gia đình cũng không phản đối chỉ là trong lòng anh đang bận tâm thứ khác.

Thừa Húc cảm thấy khí chất với tính cách của Châu Từ Nhiên rất hợp ý mình, nói chuyện lại cực kỳ lễ phép không có chút kiêng căng ngạo mạn mà đáng lẽ một người thành công như anh phải có. Tuy có chút trầm tính nhưng cũng không phải không tốt. Ông Thừa vừa ăn vừa ngẫm nghĩ…

“Reng! Reng! Reng!”

Chuông điện thoại của Châu Từ Nhiên đột nhiên reo lên. Anh nhìn dãy số kia tuy không quan trọng lắm nhưng anh lại cứ nghe và lấy cớ bận việc rồi rời đi. Rời khỏi Châu gia anh mới gọi cho Huân Tử Phong.

Công tử nhà họ Huân kia thấy Châu Từ Nhiên gọi tới liền nhấc máy nghe luôn. Giọng anh ta có vẻ lười biếng: “Giám đốc Châu gọi tôi giờ này có chuyện gì?”

Châu Từ Nhiên lên tiếng: “Cậu có công ty giải trí nào không?”

Huân Tử Phong hơi bất ngờ khi anh hỏi về vấn đề này. Anh ta cũng không nghĩ nhiều mà trả lời lại: “Cũng có, tự dưng cậu hỏi làm gì?”

Châu Từ Nhiên cong môi: “Có chuyện cần làm thôi, được rồi công ty của cậu có thể cho tôi nhét tiền vào đầu tư không?”

Huân Tử Phong lần này quả thực đánh hơi thấy mùi của chuyện hay rồi. Anh ta vòng vo: “Cậu đâu có hứng với ngành công nghiệp giải trí, mà công ty tôi khá lớn có rất nhiều người muốn chen chân còn không được đây đừng tưởng có tiền là ném đi đâu cũng được…”

Châu Từ Nhiên không nhịn được hắng giọng: “Cậu muốn thế nào?”

Huân Tử Phong: “Cũng không phải là không thể cho cậu vào…”

“Nói tiếng người đi!” Châu Từ Nhiên gấp gáp.

Huân Tử Phong nhanh miệng: “Tôi có thể bán rẻ cho cậu cổ phần so với thị trường nhưng công nghệ AI cậu phải ký hợp đồng vĩnh viễn kèm theo điều kiện mỗi năm đều phải nâng cấp công nghệ. Về phía Tinh Nguyệt sẽ trả cho cậu phần lợi nhuận tương xứng. Cậu thấy thế nào?”

Châu Từ Nhiên khẽ cười sau đó nói vào bên trong: “Số cổ phần của công ty giải trí kia cậu sẽ bán là bao nhiêu?”

Huân Tử Phong: “Ba mươi phần trăm…”

“Bốn mươi…”

Huân Tử Phong phản đối: “Không được, như vậy cậu sẽ là cổ đông mất.”

Châu Từ Nhiên tiếp tục nhả thêm một con số nữa: “Bốn mươi lăm…”

Huân Tử Phong thở dài: “Châu Từ Nhiên, cậu không ép người thì không được hả? Tôi và cậu chơi với nhau lâu rồi, chút cổ phần này cậu cũng tính toán?”

“Công nghệ AI của tôi so với chút cổ phần này không bằng?”

“Thôi được rồi, tôi bán là được chứ gì? Hợp đồng ngày mai tôi sẽ…”

Châu Từ Nhiên đang lái xe đột nhiên dừng lại bên đường, ánh mắt anh tập trung ra bên ngoài vào người phụ nữ đang đứng bên trên bờ hồ kia hơn. Tuy cô ấy đeo khẩu trang kín mít nhưng anh vẫn có thể nhận ra. Châu Từ Nhiên không còn tập trung vào lời của Huân Tử Phong nữa mà lặng lẽ mở cửa xe rồi đi lại gần Giang Hỉ.

Huân Tử Phong đang nói liền nhận ra đầu dây bên kia sớm đã không còn người nghe nữa rồi. Anh ta tức giận chửi thề mấy câu, đặc biệt còn chửi Châu Từ Nhiên không ra cái thể thống gì mới bõ tức được.

Bên này Châu Từ Nhiên đang quan sát Giang Hỉ từ phía xa.

Cô ngồi trên bờ ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống mặt nước không gợn sóng. Ánh trăng sáng trên trời phảng phất tia lạnh lẽo. Cô vừa mới trốn khỏi bệnh viện ra ngoài đây. Ở trong bệnh viện ngột ngạt còn ở đây lại cô đơn. Cô suy cho cùng tới một chỗ để dung thân cũng không có. Thế giới rộng lớn như vậy nhưng lại không có chỗ cho Giang Hỉ cô nữa rồi.

Giang Hỉ khẽ hít một hơi mạnh, cô nhắm mắt, chân đặt lên lan can rồi nhảy xuống.

“Tõm!”

Dưới mặt hồ tối đen như hố sâu vũ trụ này tuy lạnh lẽo nhưng cô lại cảm thấy thanh thản, cảm thấy như mình sắp được giải thoát. Phải, đây chính là nơi dành cho cô rồi. Nước ập vào mũi dần dần len lỏi vào cổ họng cô, cho dù khó chịu nhưng Giang Hỉ lại muốn như vậy. Ít nhất cô sẽ không nghe những lời nhục mạ, chửi bới, càng không phải chịu sự khinh bỉ của người đời. Chỉ là…

Cho tới khi cô sắp mất đi sự tỉnh táo thì gương mặt của Châu Từ Nhiên lại hiện ra trước mặt cô. Anh ấy mặc một bộ đồ đơn giản, mùi thơm nhè nhẹ như lần cô ở trong nhà anh. Giang Hỉ nghi hoặc có phải cô lại chìm vào một giấc mơ nào đó rồi không?

Trong giấc mơ này Châu Từ Nhiên hôn cô, còn liên tục gọi tên cô nữa. Chết như vậy hẳn là rất hạnh phúc. Chí ít cô có thể cảm nhận được sự ấm áp của Châu Từ Nhiên.

Giang Hỉ mở mắt ra nhìn thấy một trần nhà trắng xóa. Cô khẽ nhíu mày vì ánh sáng bên ngoài cửa sổ quá chói. Đầu cô có hơi nhức một chút, cô ngồi dậy nhìn lại khung cảnh bên trong. Vẫn là căn phòng mà cô hay ở, bên cạnh còn có Vân Thường đang ngủ gật.

Hình như hôm qua cô đã nhảy xuống hồ rồi mà nhỉ? Tại sao hôm nay lại vẫn còn ở đây?

Sự đυ.ng đậy của cô khiến Vân Thường tỉnh. Cô ấy cất tiếng hỏi: “Chị thấy sao rồi?”

Giang Hỉ định nói nhưng phát hiện mình vẫn không thể lên tiếng được kể từ ngày hôm ấy. Cô chỉ khua tay ý chỉ mình không sao rồi lại ngồi bên một góc giường.

Từ ngày scandal kia nổ ra Giang Hỉ cứ mãi như vậy, cũng may có Vân Thường bên cạnh chăm sóc cô. Vì bị hủy hợp đồng với kiện tụng từ các công ty quảng cáo, đại ngôn nên bất động sản của cô đều phải bán sạch. Cô hiện giờ vừa không có tiền lại bị tẩy chay mạnh mẽ nên tạm thời chỉ có thể trốn ở cái bệnh viện này thôi.

Vân Thường cảm thấy scandal này chẳng phải do Giang Hỉ gây ra, tất cả cũng chỉ vì tai vạ của cái gia đình rách nát kia. Đúng là như Lục Thành nói, cô ấy có tất cả nhưng lại chỉ thiếu mỗi xuất thân không được trọn vẹn. Phải chi Giang Hỉ được sinh ra trong một gia đình bình thường, cho dù là nghèo khó cũng không sao. Quan trọng là yêu thương cô thật lòng chứ không giả dối vì đồng tiền mà tới con gái cũng không cần nữa.