Chương 16: Đấu Tập

Thanh Huấn Doanh, sân tập số 111111.

Càng lúc càng nhiều người đến xem, mới đầu chỉ có ba thiếu niên hùa theo Hồng Thược đến.

Bọn họ không ra sân tập mà là thành thật chờ ở trên hàng ghế khán giả.

Ba thiếu niên chuyển từ trạng thái hóng hớt ban đầu đến lúc há hốc mồm chẳng nói nên lời chắc đâu đó trong khoảng ba đến năm phút.

Mạnh dữ!

Mạnh đến mức thái quá!

Trước đó, bọn họ còn trêu chọc Tiểu Béo là đồ nhát gan, bây giờ thì bọn họ chỉ cảm thấy anh Béo anh minh thần võ, đã chui vào trong quả bóng sắt kia sớm, đỡ mất công mất mặt.

Tiếu Họa và Hồng Thược đã cạn sức, Tiếu Họa dùng tuyệt chiêu “ Không sợ công kích” nhanh như chớp, còn Hồng Thược dùng tuyệt chiêu “Người phóng hỏa” đốt cháy sàn đấu, đến mức lưới thép trên sàn đấu cũng đỏ rực.

Nhưng mà, vô luận trường thương nhanh bao nhiêu, Lăng Ý vẫn có thể dễ dàng né tránh.

Dù lửa có cháy lớn thế nào cũng không chạm được một cọng tóc của Lăng Ý.

Ngược lại, Tiếu Họa sắp chịu không nổi: “ Hồng Thược, chú ý hỏa lực!”

Hồng Thược đã sớm không còn bộ dáng cợt nhả, cậu ta không thèm để ý đến Tiếu Họa, bộ dáng lửa lớn kia, hận không thể đốt hết sạch bọn họ.

Lăng Ý nhảy lên không trung, né được tuyệt chiêu “Hỏa diễm quấn quanh” dưới đất, Tiếu Họa thấy có cơ hội, định xông lên... thì nghe Lăng Ý nói: “Được rồi.”

Được rồi?

Được cái gì?

Hồng Thược cũng định tiếp tục tung ra tuyệt chiêu “Hỏa xà đột kích” nhưng cánh tay cậu ta thấy có chút mỏi, ngọn lửa trong lòng bàn tay vụt tắt, hắt ra một đám khói đặc.

Những thực tập sinh ngồi trên khán đài quan sát rất rõ, bọn họ phá lên cười: “Các người hết MP rồi!”

Kết quả của việc tấn công ồ ạt như vậy là pháp lực cạn kiệt.

Tiếu Họa không dùng được “Không sợ công kích” nữa, Hồng Thược cũng không thể phun ra một chút lửa nào.

Bọn họ thua rồi.

Thua một cách thảm hại.

Hồng Thược đã chuẩn bị tâm lý, cậu ta biết mình không thể thắng nhưng không ngờ khoảng cách của bọn họ lại lớn như vậy, không khỏi nắm chặt tay.

Hệ thống nhắc nhở: “Trận đấu kết thúc, xin chúc mừng người chơi "Người qua đường 01" giành chiến thắng trong trận đấu này.”

Lá chắn trong suốt xung quanh biến mất, người đầu tiên chạy ra khỏi sàn đấu là Tiểu Béo, hay đúng hơn là “Quả bóng sắt.”

Lăng Ý nhìn hắn một cái, thời gian duy trì kỹ năng “Quả bóng sắt” của hắn khá dài.

Tiểu Béo giật mình, cũng không dám quay đầu lại, chạy thẳng vào hàng ghế khán giả.

Hồng Thược là người thứ hai bước xuống sàn đấu, vì hao tổn quá nhiều, khi ra khỏi sàn đấu cậu ta lập tức lấy lọ thuốc phục hồi MP tu ừng ừng, trông cứ như hết sầu bằng một cơn say.

Tiếu Họa không xuống, cô ấy cầm cây Hồng Anh thương nhìn Lăng Ý: “Tôi...”

Lăng Ý hiểu ý cô ấy, nói: “Phục hồi trạng thái trước đã.”

Mắt cô gái sáng lên: “Đợi tôi phục hồi xong, chúng ta đấu thêm hiệp nữa nhé?”

Lăng Ý: “Được.”

Tiếu Họa kích động đến mức mặt hơi đỏ, nói: “Cô chờ tôi, tôi nhanh lắm!”

Cô ấy trực tiếp mở cửa hàng, dùng một nghìn vàng mua một bình thuốc hồi phục nhanh, uống vào là hồi phục đầy MP chỉ trong một giây.

Hồng Thược đứng bên cạnh cô ấy, nhìn rõ mồn một: “...”

Có tiền thì ghê gớm lắm sao.

Mẹ nó, đúng là ghê gớm thật!

Hồng Thược lại thấy chua xót.

Tiếu Họa là kiểu người càng bị đả kích càng phấn khởi, phục hồi xong trạng thái lập tức mời Lăng Ý đấu tiếp.

Lăng Ý nhấp chấp nhận.

Những người trên khán đài không những không đi mà còn càng ngày càng đông.

“Người qua đường 01” hạ gục Lý Chùy, vốn đã gây ra sóng gió nơi Thanh Huấn Doanh, nay nghe tin cô kiểm tra thiên phú đạt cấp SS, lại càng khiến Thanh Huấn Doanh chấn động.

Nghe tin cô đang ở sân huấn luyện, các thực tập sinh đua nhau xin số phòng, xông vào vây xem.

Lý Chùy cũng nghe được tin này, vừa nghe Lăng Ý đạt cấp SS, trái lại tâm lý được cân bằng, hừ một tiếng nói: “Ỷ mạnh hϊếp yếu.”

Hắn ta chỉ là cấp B, cao 2 mét 2 thì sao, cũng chỉ là kẻ yếu thế.