Chương 15

Tổng bộ thanh Huấn Doanh.

Sau khi tan họp, Lý Minh lập tức liên lạc với Tôn Thanh Lăng - quản lý câu lạc bộ Thiên Thành thuộc khu vực số 8.

“Thanh Huấn Doanh của bọn tôi đã thức tỉnh một tuyển thủ cấp SS.”

“?”

“Tôi muốn hẹn một trận đấu giao hữu.”

“Cái gì! Cô nói lại xem!”

Chưa đợi Lý Minh nói gì thì một người đàn ông lực lưỡng mặc áo hồng xuất hiện trước mặt cô ta.

Tôn Thanh Lăng đã trực tiếp dịch chuyển đến tổng bộ Thanh Huấn Doanh khu 8.

Tôn Thanh Lăng lớn tiếng nói: “Ở đâu! SS ở đâu? Minh Minh, chị là chị của tôi, là chị ruột thân yêu của tôi, mầm non tốt như vậy ngàn vạn lần đừng truyền ra ngoài, chúng ta ở khu vực số 8 đoàn kết lắm, đứa trẻ này để Thiên Thành bọn tôi ký hợp đồng, giá cả tùy ý, tôi bảo đảm...”

Lý Minh day day huyệt thái dương, nghiêm túc nói: “Một tháng nữa là cô ấy tròn hai mươi tuổi rồi.”

“Hả?” Người đàn ông lực lưỡng cứng họng.

Lý Minh nói: “Nói chính xác hơn thì còn một tháng nữa, hôm nay cô ấy mới thức tỉnh, là "Thợ săn tiền thưởng" được xếp hạng cấp SS.”

Tôn Thanh Lăng làm sao không biết điều này có ý nghĩa gì, trong mắt hắn ta lập tức tràn ngập vẻ tiếc nuối, thở dài nói: “Thế à, SS không đạt đến thời kỳ đỉnh cao thì cũng chỉ là siêu A mà thôi.”

Rất nhanh sau đó, hắn ta lại nói: “Tôi mua với giá 800 vạn, cô cũng đỡ phải lo.”

Lý Minh và hắn ta từng là đồng đội, làm sao không biết bản chất của tên này.

Tôn Thanh Lăng tuy trông có vẻ là một người đàn ông lực lưỡng không câu nệ tiểu tiết, nhưng thực ra rất biết tính toán, là một tên gian thương không bao giờ chê lợi nhuận nhiều.

Lý Minh lắc đầu nói: “Đấu giao hữu, hẹn hay không?”

Tôn Thanh Lăng vẫn không từ bỏ: “Đừng có làm loạn nữa, không phải thằng nào cũng ngốc, tôi trả 800 vạn đã rất hào phóng rồi.”

Lý Minh ra lệnh đuổi khách: “Không hẹn thì tạm biệt.”

Thấy không có hy vọng gì, Tôn Thanh Lăng lại nói: “Cô tiết lộ một chút đi, chúng ta bàn bạc thêm.”

Lý Minh chỉ vào cổng dịch chuyển.

Cô ta là người phụ trách Thanh Huấn Doanh, có quyền quản lý khu vực, có thể trục xuất người chơi ngoại lai.

Tôn Thanh Lăng mặt dày lắm, bị đuổi đi cũng không hề gì, còn chủ động nhắn tin: “Minh, không phải tôi không giúp cô, chỉ là S9 sắp mở rồi, các câu lạc bộ lớn đều bận rộn lắm, ai rảnh mà đi chơi với tân binh của Thanh Huấn Doanh các cô chứ.”

Lời nói của Tôn Thanh Lăng cũng không phải là không có lý.

Mùa giải S9 đến sớm hơn dự kiến, những năm trước đều là sau thời gian treo biển hành nghề mới có tin tức truyền ra, thế mà năm nay còn chưa treo biển thì đã có tin tức trọng đại nổ ra.

Mặc dù vẫn chưa định ngày cụ thể nhưng cũng không còn xa nữa.

Hiện tại, các câu lạc bộ lớn đều đang bận rộn bài binh bố trận, thật sự chưa chắc đã có thời gian tiếp nhận lời mời của Thanh Huấn Doanh.

Lý Minh gõ gõ mặt bàn, nghĩ xem còn có thể tạo thế cho Lăng Ý bằng cách nào.

Tôn Thanh Lăng lại gửi đến một tin nhắn: “Tuần sau có một trận huấn luyện thi đấu của mười sáu đội mạnh, cô đem đứa nhỏ kia tạm thời cho Thiên Thành mượn, tôi sẽ cho cô bé một suất tham gia.”

Lý Minh cười lạnh: “Sao thế, muốn cận thủy lâu đài* à?”

*Ý nghĩa: Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên.

Tôn Thanh Lăng cũng không giả vờ nữa, cười ha ha nói: “Đúng vậy.”

Lý Minh hiển nhiên không muốn bán Lăng Ý theo cách này, Tôn Thanh Lăng dứt khoát đổi thành đánh chủ ý lên chính bản thân Lăng Ý.

Mượn cớ thi đấu huấn luyện, hắn trước tiên sẽ dỗ gạt người ta một phen, đến lúc quay đầu treo biển hành nghề, Thanh Huấn Doanh cũng sẽ xem xét ý kiến của tuyển thủ để chọn câu lạc bộ.