Chương 3

Hóa ra thế giới này thật nhỏ bé. Vốn nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, không ngờ lại gặp hắn trong hoàn cảnh này, thật xấu hổ.

Đôi mắt của Daniel dán chặt vào cô như mắt một con báo săn mồi, rất vững vàng.

Có lẽ sau vài phút, hoặc cũng có thể là vài giây, sự lạnh lẽo trong lòng đột nhiên chuyển thành đau đớn, Hạ An tỉnh táo lại, quay đầu tránh ánh mắt của hắn, chậm rãi bước ra khỏi cửa, đi theo con đường ban đầu.

Hạ An nhận thức được hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, cô có thể cảm nhận. Đôi chân yếu ớt và cảm giác nổi da gà nói cho Hạ An biết điều đó.

"Hạ An", một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, cô hơi khựng lại, sau đó bước vào thang máy mà không hề quay đầu, nhưng còn chưa kịp xoay người thì Daniel cũng bước vào và đóng cửa lại.

Trong thang máy chỉ còn lại hai người đối mặt nhau, Hạ An ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xanh đậm của hắn, cô sửng sốt trong giây lát, dường như tất cả những chuyện đã qua đều quay trở lại, tất cả mọi thứ từ tốt đến xấu hiện lên trong đầu như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Hạ An cố gắng loại bỏ những ký ức đó, đè nén cảm xúc suy sụp, bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Tránh xa người đó ra." Giống hệt như giọng điệu của Hạ An, âm thanh phát lên của Daniel cũng không có chút cảm xúc gì.

"Việc của tôi không liên quan gì đến anh." Cô vừa nói xong, Daniel thấy thang máy đã đến sảnh thì lại ấn nút cửa.

Ngay lúc Hạ An sắp nổi cơn thịnh nộ, hắn nở nụ cười vừa tà ác vừa vô hại, cũng là nụ cười mà Hạ An đã quá quen thuộc.

Nụ cười này thực sự không ổn.

Quả nhiên, hắn đến gần bên tai Hạ An thấp giọng nói: “Nếu gã lại gần em một bước, anh sẽ chặt tay gã.” Nói xong, hắn lùi lại một bước, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tà ác: “Nghe rõ chưa, Hạ An?"

Hạ An. Trong số những người nước ngoài mà Hạ An biết, hắn là người duy nhất gọi cô như vậy, không cần dùng tiếng Anh, chỉ bằng tiếng Trung. Có vẻ như cái tên này chỉ dành riêng cho Hạ An và hắn thôi vậy.

Nhưng vào những thời điểm nhất định, hắn thích gọi cô là cục cưng. Lúc đó Hạ An không nghĩ gì nhiều, nhưng sau này cô lại tự hỏi, liệu anh có từng dùng hai chữ này để gọi người đó không?

Thang máy vẫn đang đi lên, người ra người vào liên tục, phải mất mấy phút mới quay lại sảnh nên hai người vẫn im lặng. Hạ An khó chịu, không phải vì bị uy hϊếp mà là vì sự tồn tại của hắn. Hạ An nhìn thang máy di chuyển từ tầng này sang tầng khác, ước gì mình có thể thoát ra ngay lập tức và rời khỏi nơi địa ngục này. Daniel trông vẫn thoải mái hơn bao giờ hết, như thể lời đe dọa không hề phát ra từ miệng hắn, hoặc là chưa có ai từng nói điều đó.

Sau khi Daniel nhìn Hạ An rời đi, hắn ra hiệu cho cấp dưới đang trốn trong bóng tối, dùng giọng điệu nham hiểm ra lệnh: “Hãy chú ý tới người đàn ông họ Vương kia.”