Chương 2

"Cô Hạ, hôm nay cô ăn mặc thật đẹp." Ông chủ Vương liếc nhìn Hạ An từ trên xuống dưới, sau đó đưa tay tới: “Nếu như cô thường xuyên ăn mặc như vậy, sự nghiệp rất dễ phát triển.”

“Ông chủ Vương quá khen!” Hạ An vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng đang chửi thề. Cô khẽ bắt tay gã, sau đó vội buông ra, khóe mắt còn liếc thấy người phụ nữ ban nãy, lúc này cô ta đã tìm được con mồi mới, đang ngồi trên đùi hắn, còn tay của người đó thì hoàn toàn ở trong váy cô ta.

Ông chủ Vương tựa hồ hoàn toàn quên mất người phụ nữ vừa rồi, vừa cười vừa tiến một bước tới chỗ Hạ An, ra vẻ thân thiết khoác tay qua lưng cô, sau đó kéo cô tới chỗ ghế salon: “Đi, qua đây ngồi!”

Hạ An phớt lờ, trong lòng càng thêm chán ghét, chỉ muốn đánh gãy cái tay kia. Cô cẩn thận quan sát tìm thời cơ nói chuyện hợp đồng. Sau khi cô ngồi xuống, ông chủ Vương cũng ngồi ngay bên cạnh. Hạ An ghê tởm, vì vậy nhân lúc gã rót rượu, lẳng lặng tránh sang một bên, cách xa một chút.

“Cô Hạ, chúng ta uống một chút đi, rượu không mạnh lắm." Một bàn tay mập mạp bưng một ly rượu tới trước mặt Hạ An, cô ngượng ngùng cười, dùng lý do "Tôi dị ứng rượu" để từ chối.

“Thời buổi này rồi vẫn còn có người lấy lý do này sao?” Không biết kẻ nào bên cạnh đột nhiên cất tiếng: “Đây chẳng phải là không cho ông chủ Vương mặt mũi à?”

Hạ An nhìn ông chủ Vương, vẫn bình tĩnh như cũ.

“Không sao, cô có thể uống nước.” Gã nói, chẳng qua không còn nhiệt tình như trước, sau đó xoay người đi tìm một người phụ nữ khác.

Hay lắm, còn chưa kịp nói chuyện mà cô đã bị lạnh nhạt bỏ rơi, Hạ An gào khóc trong lòng, nhưng cô cũng không hối hận lắm, nếu thật sự uống cạn chén rượu kia, đến lúc đó cô muốn hối hận cũng không kịp. Ngay khi đang suy nghĩ xem làm thế nào để mở miệng nói chuyện hợp đồng, cô bỗng nhìn thấy bộ dạng đáng ghét của ông chủ Vương. Hạ An không chịu nổi, vì vậy cười lạnh một tiếng trong lòng, sau đó cầm lấy túi xách đứng dậy chuẩn bị rời đi, không một lời tạm biệt.

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, tay chân không thể điều khiển được, một cảm giác ớn lạnh từ tận đáy lòng lan đến toàn thân. Thời gian như ngừng trôi, không còn những lời hát tục tĩu, không còn những âm thanh huyên náo, chỉ còn lại một bóng người mà Hạ An không thể quen thuộc hơn ở cách đó vài mét.

Daniel. Tình yêu của đời cô.