Chương 2

Sau khi Trần Huyên được đưa vào tạm giam đã hai ngày nhưng vẫn không có một người thanh tra nào đến lấy lời khai của anh , trong lòng anh hiện giờ có ghi vấn cùng lo lắng. Lâm Nhơn Trạch bên ngoài cũng đang cố hết sức để tìm ra chứng cứ để minh quan cho Trần Huyên , nhưng không có được một chút manh mối nào về vụ án . Đến ngày thứ ba Trần Huyên được đưa đến tòa án . Đứng trước bồi thành công đoàn Trần Huyên nội tâm dân lên nổi bất an chưa từng có . Phía bên cảnh sát đưa ra đầy đủ nhân chứng vật chứng và Lâm Nhơn Trạch cũng không tìm được chứng cứ chứng minh Trần Huyên vô tội nên không thể biện giải được, vì vậy bồi thẩm đoàn đã đưa ra lời phán xét cuối cùng thẩm phán tối cao giọng lạnh lùng nói - Trần Huyên tội buôn lậu hàng trắng thành lập bị phán tử hình. Trần Huyên nghe xong không thể tin vào tai mình , anh đứng bật dậy ngước nhìn thẩm phán với ánh mắc đầy tuyệt vọng cùng thống khổ nói - không thể nào... Tuyệt đối không thể nào.... Tôi không có buôn lậu hàng trắng... Tôi bị oan ...tôi bị oan...

Thẩm phán nhìn anh với ánh mắt đầy hời hợt, giọng vô tình nói - chứng cứ ,vật chứng điều đủ anh còn nói mình bị oan .....Thẩm phán từ trên bục cao đi tới chỗ Trần Huyên kề vào tai anh thì thầm nói - Trần Huyên ơ Trần Huyên... Có trách thì trách tại sao anh lại giàu có như vậy , không ngại nói cho anh biết có người muốn anh phải chết... Nói xong thấm phán đắc thắng nhìn anh với nhếch mép cười đầy khinh thường.

Trần Huyên nhìn thẩm phán đầy câm hận thét lên - tại sao ....tại sao lại nhấm vào tôi.... Tôi chưa hề đặc tội với ai....tại sao phải hại tôi.... Tại sao hả ....tại sao .

Không ai trong đây trả lời cho anh biết mà họ nhìn anh với ánh mắt đầy sự kinh miệt , bây giờ Trần Huyên anh mới hiểu tất cả mọi thứ điều được lên kế hoạch sẵn hết . Buổi xét xử hôm nay chỉ là một hình thức mà thôi .

Trương gia- phòng khách

Trương Trí Khiêm sắc diện âm trầm ngồi trên sopha thưởng thức ly rượu vang đỏ trên tay , mà nghe quản gia của mình là Ngô Trọng nói - Trương tổng mọi chuyện điều y như kế hoạch sắp xếp , Trần Huyên đã bị kết án tử hình.

Trương Trí Khiêm nghe được đáp án mình muốn nét mặt không dấu được sự sung sướиɠ , lộ ra nụ cười đắc thắng nói

- Hảo ....hảo...ha....ha...ha...Ngô Trọng lập tức liên hệ với cảnh sát và chuẩn bị xe , tôi phải đi thăm người anh em tốt của tôi... Ha....ha....Nói xong Trương Trí Khiêm đứng dậy bước ra xe .

Tại Trần gia

Sau khi Lý Khả Ninh nghe được tin chồng mình bị tòa tuyên án tử hình , cô vô lực ngã ngồi ra ghế liên tục lắc đầu không tin vào điều đó , cô biết rõ chồng mình bị oan . Sau một hồi bình tĩnh lại suy nghĩ cô muốn tìm luật sư kháng án , nhưng cô goi cho rất nhiều luật sư không chịu nhận vụ án của chồng cô cả . Lý Khả Ninh cũng đã nhận ra Hình như có một thế lực ngầm nào đó đang thao túng tất cả mọi chuyện . Qua ngày hôm sau Cô lập tức cho người chuẩn bị xe đến sở cảnh sát , ngay lúc này cô muốn gặp chồng cô .

Tại đồn cảnh sát

Vừa bước xuống xe Lý Khả Ninh vừa lúc gặp Lâm Nhơn Trạch từ sở canh sát bước ra , anh đang định đi xem Trần Huyên thế nào rồi . Lâm Nhơn Trạch cũng đã nhìn thấy Lý Khả Ninh ,anh đi tới chỗ cô nói " Trần phu nhân ....chị định đi thâm anh Trần sao ?".Lý Khả Ninh gật đầu nói " đúng vậy ! Không biết cảnh sát trưởng có thể giúp tôi được không ? " .

Lâm Nhơn Trạch anh thấy rõ sự bất lực cùng tuyệt vọng trong ánh mắt mà Lý Khả Ninh nhìn anh . Lâm Nhơn Trạch thở dài nói " sau khi tòa tuyên án tử hình cho Trần Huyên thì anh được đứa vào khu tam giam danh cho những người lãnh án tử hình.... Tôi đưa chị đi vào thâm . " Nói xong cả hai bước lên xe của Lâm Nhơn Trạch đi đến trại giam .

Phòng thăm nuôi

Đến phòng th nuôi Lâm Nhơn Trạch nhìn Lý Khả Ninh nói " chị cứ ngồi đây đi , tôi đi sắp xếp. "

Một hồi sau Lâm Nhơn Trạch dẫn Trần Huyên ra , anh nhìn thấy vợ mình vừa mừng vừa lo chạy lại ôm cô thật chặc , không dấu được bi thương , đôi mắc anh đỏ hoe anh cố kiềm chế cho minh xin không khóc, giọng run rẩy nói " Anh cứ tưởng không gặp được em nữa rồi.... Anh rất nhớ em và các con ...."

Lý Khả Ninh từ khi nhìn thấy anh đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, bao nhiều tích tụ cố gắng kiềm chế từ lúc anh bị bắt cho tới khi anh ôm cô vào lòng điều vỡ òa ra mà khóc nức nở trong lòng anh nghẹn ngào nói "Em và các con rất nhớ anh... tại sao mọi chuyện lại hành ra thế này.... Là ai muốn hại gia đình mình.... Tại sao nhà mình lại gập tai họa như vậy ...."

Trần Huyên nghe cô nói càng thêm hận , anh buôn cô ra nói " Tất cả mọi chuyện điều do Trương Trí Khiêm làm ..."

Lý Khả Ninh thật không ngờ được người muốn dồn chồng cô vào con đường chết lại là người mà chồng cô xem như anh em ruột , Bằng Hữu tốt . Lý Khả Ninh bàn hoàn nói " hắn .... Anh và hắn không phải bằng hữu tốt sao....gì cớ gì hắn phải hại anh ...thậm chí.... Thậm chí đẩy anh vào con đường chết....chúng ta chưa hề làm gì có lỗi với Trương gia hắn..."

Trần Huyên cay đắng nói "Hắn muốn mở rộng thế lực Trương gia , Trương gia hắn muốn thâu tóm cả Trần thị cho nên mới dồn anh vào chỗ chết ...."

Trần Huyên câm tức kể lại mọi chuyện Lý Khả Ninh nghe ....Hóa ra ngày anh bị tòa án phán tử hình thì Trương Trí Khiêm có đến thăm anh....

Trần Huyên biết người thăm mình là Trương Trí Khiêm , anh không dấu được vui mừng cùng với ánh mắt tuyệt vọng cũng nhấy lên một chút hy vọng khi nhìn thấy người bạn thân của mình . Nhưng anh có chết cũng không thể ngờ người mà Trần Huyên anh coi là anh em lại chính là người muốn lấy mạng anh .

Trương Trí Khiêm nhìn thấy cai ngục đưa Trần Huyên tới , hắn thấy rõ trên khuôn mặt của Trần Huyên anh hiện rõ sự bức lực cùng tuyệt vọng , cũng nhìn ra sự vui mừng khi anh gặp được hắn . Trương Trí Khiêm trong lòng thầm nghĩ " Trần Huyên ơ Trần Huyên , anh cũng có ngày hôm nay , tôi thật sự muốn biết khi anh biết được người muốn hại anh lại chính là Trương Trí Khiêm tôi đây . Anh có còn vui mừng nổi không . " tuy nét mặt hắn nhìn Trần Huyên to ra sự lo lắng cùng quan tâm , nhưng nếu có người tin ý có thể nhìn ra được một chút khác thường qua cặp mắt của hắn . Trương Trí Khiêm giả vờ quan tâm hỏi - Trần Huyên....tại sao xảy ra chuyện như dậy.... Có thật là anh buôn lậu hàng trắng không , chuyện này là sao ....

Trần Huyên giọng đầy khổ sở nhìn Trương Trí Khiêm nói - Trí Khiêm...có người muốn hại tôi.... Anh phải tin tôi.... Tôi không có buôn lậu hàng trắng..... anh nhất định phải tin tôi .

Trương Trí Khiêm cuối mặc xuống thở dài rồi lại lắc đầu , Trần Huyên lại nghĩ là Trương Trí Khiêm hắn không tin anh khiến anh vô cùng tuyệt vọng nhưng rồi vì nhịn cười mà rung rẫy , Trương Trí Khiêm rốt cuộc cũng chịu lộ ra bộ mặt thật của mình , hắn nhìn Trần Huyên rồi cười lớn -ha..ha....ha..

Trần Huyên hoan mang hỏi - Trí Khiêm.... Anh cười gì vậy ? Trương Trí Khiêm nhìn anh với ánh mắt đầy thương hại rối cười nói

- ha...ha..ha...Trần Huyên nhìn khuôn mặt của anh bây giờ rất là mắc cười đó biết không ..ha..ha..ha..đường đường là Trần tổng giàu nhất A thành bây giờ biến thành như vậy nực cười đến cở nào... Ha..ha.ha... Trần Huyên không phải anh rất muốn biết người rất muốn anh chết là sao ? Trương Trí Khiêm hỏi xong nhìn Trần Huyên với cặp mắt đầy nghiền ngẫm , rồi áp mặc lại gần anh nói - tôi cho anh chút manh mối ha . Trần Huyên , anh nghĩ thử xem trong A thành này ai có thể hiểu rõ về Trần gia anh như vậy ngoài tôi , ai đủ quyền thế cùng tiền tài để chống lại thế lực Trần gia mà xấp xếp một kế hoạch hoàn hảo như vậy ngoài Trương gia ra thì không có một gia tộc nào có thể chống lại Trần gia chống lại Trần Huyên an .

Trần Huyên dường như nghĩ đến điều gì đó nhưng anh không muốn tin vào điều mình nghĩ , anh nhìn Trương Trí Khiêm giọng bất an cùng sợ hãi hỏi - Trí Khiêm.... Anh đang nói gì vậy ....sao tôi nghe không hiểu gì hết ?

Trí Khiêm nhìn anh giọng âm Trầm nói - Trần Huyên đừng giả dờ nữa , anh đã đoán biết được rồi thì tại sao còn cố tình không hiểu , có biết tôi ghét nhất chính là điều này không . Nếu như thật sự anh đoán không ra thì để tôi nói cho anh biết người hại anh khiến anh bị kết án tử hình chính là Trương Trí Khiêm tôi đây , tấc cả kế hoạch điều do tôi chỉ thị đi làm . Tôi muốn Trần Thị anh biến mất khỏi A thành , nói như vậy anh tin chưa .

Trần Huyên nhìn hắn đầy câm hận , anh không thể ngờ người hại anh lại chính là người bạn thân mà Trần Huyên anh coi như anh em ruột thịt . Anh tức giận lớn tiếng nói - tại sao... Tại sao mày lại làm như vậy.... Tại sao mày lại hại tao hả ? Trần Huyên tao đã làm gì mày.... Tại sao chứ ?

Trương Trí Khiêm cũng không giả vờ trước mặt Trần Huyên nữa , hoàn toàn lộ ra sự âm ngoan tàn độc . Nhìn Trần Huyên với ánh mắt đầy âm hiểm xảo trá , miệng nỡ nụ cười đầy sự khinh bỉ nói - Trần Huyên anh là người thông minh tại sao lại tôi những câu hỏi như vậy ! Trương Trí Khiêm ngưng một hồi rồi nói tiếp giọng điệu bại lộ hết tất cả âm mưu của hắn - Mày biết không Trần Huyên ! Vì muốn xóa xổ Trần gia khỏi A thành này tao đã tốn rất nhiều năm tiếp cận mày , để cho mày tin tưởng tao xem tao như anh em mà không dấu bất cứ điều gì . Đến thời cơ chín muồi tao nói với mày muốn hợp tác cùng Trần thị , mày không hề nghi ngờ mà đồng ý . Chính lúc ký vô bản hợp đồng cũng lúc mày tự đưa mình vào chỗ chết . ha....ha...ha...có trách là trách mày tin tưởng vào tao . Trương gia muốn thâu tóm A thành... Trần thị tấc phải diệt .

Trần Huyên không thể nào tin được Trương Trí Khiêm có vì quyền lực danh vọng mà tàn độc đến vậy. Anh phẫn nộ đập mạnh xuống bàn chỉ vào mặt Trương Trí Khiêm mà lớn tiếng mắn - Trương Trí Khiêm... Mày là cầm thú....tao không nghĩ mày ác độc tới như vậy ...mày là kẻ bất nhân bất nghĩa.... Trương Trí Khiêm... Có làm ma tao cũng sẽ không tha cho mày...

Trương Trí Khiêm đứng dậy đi đến đằng sau Trần Huyên thì thầm vào tai anh - Trần Huyên ! Mày yên tâm mà đi trên đường xuống địa ngục sẽ vợ và con anh bồi bên cạnh... Tao sẽ không để cho mày một mình mà đi đâu ...

Sau khi nghe Trí Khiêm nói xong thì Trần Huyên đứng bật dậy nắm lấy cỗ áo của hắn ta câm phẩm nói - mày không được đυ.ng vào vợ và các con của tao , mày muốn gì tính lên người tao đây này .