Chương 1

Thành phố A - 1988 Trần gia , pháo đỏ rền vang người người đi qua đi lại . Tiếng chúc tụng loan truyền khắp nơi, từ xa có tiếng bước chân hối hả chạy vào , vừa chạy vừa kêu

- lão gia ... lão gia !

Trần ̀huyêǹ mặt bộ đồ vét vô cùng lịch lãm quay sang, hỏi

- Chuyện gì mà hối ha hối hả vậy .

Người gia nhân hỡi hổn hển hê nói

- phu nhân về tới rồi .

Trần Huyên nghe vợ và các con ông về tới thì mừng như điên . Tiếng trẻ con cười đùa vang từ cửa vào . Cô bé chần mười , mười một tuổi là trần Khả , còn cô bé với bộ váy đỏ chạy tung tăng trong đại sảnh là Trần Linh .

Tiếng phụ nữ từ ngoài vọng vào

- Này Khả nhi , Linh nhi đừng đùa nữa mau qua chúc thọ cha đi .

Người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc đầm màu đen truyền thống vừa mới nói là Lý Khải Ninh . Trên tay cô bế là Trần Uyển mới được 3 tuổi . Trần Huyên vui sướng sản khoái lớn tiếng nói

- hôm nay là thọ thần lần thứ ba lăm của ta được anh em , bạn bè đến chung vui lại còn có vợ con bên cạnh còn có gì vui hơn nữa.

Lại một vọng cười từ ngoài vọng vào lẫn cả tiếng nói

- Chúc mừng ...... chúc mừng !

Người vừa lên tiếng là Trương Chí Kiêm .

Trần Huyên nhìn thấy Trương Chí kiêm hết sức vui mừng

- Này........ Chí Kiêm mau vào đây cùng tôi uống vài ly.

Trương Chí khiêm cười nói

- Được ! Sao rồi mấy đứa nhỏ và chị dâu vẫn mạnh khoẻ chứ !

Trần cho huyên vui mừng nói

- Khoẻ .......... Tất cả điều khoẻ , việt làm ăn vô cùng thuận lợi .

Trong lúc mọi người đang vui mừng ăn uống trong đại thọ của Trần Huyên thì Trương kiêm lại đang trong vòng suy nghĩ của mình " cứ vui đi ...... ha .... ha.... Trần Huyên đây là đại thọ cuối cùng của anh ..... Ha ...... Ha ....."

Buổi tiệc vẫn diễn ra linh đình, không ai ngờ được cả trần Huyên cũng không ngờ sau ngày hôm nay sóng gió sẽ ập tới , khiến cho gia ông ly tán . khiến số phận của những đứa con ông thay đổi ...

@#%...........€¥₩§^^^®»»«»

Trương gia , lúc này trương Chí kiêm vừa từ Trần phủ về .

Đại sảnh Trương gia

- Ông chủ , hàng từ pháp đưa về đã nhập vào kho .

Người vừa lên tiếng là Trương Tâm quảng gia lúc của Trương gia .

Trương Chí khiêm - Tốt ! Còn chuyện ta dặn đã làm tới đâu rồi .

Tên quảng gia nham hiểm nói - Vân thưa ông chủ đã xong rồi ngày mai Trần Huyên nhất định sẽ phải vào tù thôi .

Trương Chí Khiêm sắc mặc tàn độc cười lớn nói - ha....ha...ha....tốt ....tốt lắm...Trần huyên ngày tử của anh tới rồi... Ha...ha...ha....sau ngày mai trên đất A thành này trần thị sẽ biến mất ha...ha...ha....

Trần gia

Lúc này đây trần Huyên đang cùng với vợ con dùng đang dùng điểm tâm ,tuy bề ngoài ông rất bình tĩnh nhưng anh không hiểu sao cứ thấy lòng bồn chồn khó tả ,giống như sắp có chuyện gì không lành sấp xảy ra với gia đình mình . Vợ anh lý Khả Ninh thấy sắc diện không tốt lo lắng hỏi - Huyên....anh sao dậy ... Có chuyện gì hay sao mà sắc mặc anh không tốt dập . trần Huyên thấy vợ mình lo lắng nên nói - Không hiểu sao ang cảm thấy rất bất an , giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Lý Khả Ninh nhìn chồng mình tân thần không an bèn trấn an nói - Chắc tại anh công việc bận rộn mệt mỏi nên mới suy nghĩ lung tung thôi làm sao có chuyện gì xảy ra được.

Bên ngoài quản gia hối hả chạy vào vẻ mặt hốt hoảng sợ hải nói

- Lão gia không xong rồi , xảy ra chuyện rồi....

Lúc này trần Huyên trong lòng càng thêm bất an sắc mặc lo lắng đứng dậy hỏi

- trần thúc xảy ra chuyện gì ?

Trần thúc hớt hải nói

- Lão gia , lúc nãy người của kho hàng gọi điện báo cảnh sát trưởng dẫn theo người đến nói chúng ta buôn lậu hàng cấm . Dẫn người lụt sót , kết quả phát hiện lô hàng mới nhập về mấy bữa trước toàn bộ là hàng trắng nên kho hàng bị niêm phong rồi .

Trần Huyên nghe xong như sét đánh bên tai ,tay chân rụng rời ngã ngồi ra ghế sợ hãi nói - chuyện này sao có thể được...rõ ràng lúc nhập hàng tui đã kiểm tra toàn bộ là muối với sữa bột làm sao bây giờ lại thành hàng trắng rồi.... Lý Khả Ninh lúc nãy nghe Trần thúc quản gia nói cũng thất kinh bây giờ mới định thần lại nói - nhất định có kẻ hãm hại chúng ta .

Lúc nãy người của cục Cảnh sát đi vào , người đi đầu là cảnh sát trưởng Lâm Nhơn Trạch nói - Trần Huyên nghi ngờ ông có liên quan đến việc buồn hàng trắng mời ông về cục để điều tra.

Trần Huyên biết có người muốn hại anh , sợ chuyện Lần này sẽ mà khó qua khỏi . Trần Huyên đứng dậy nó với Lâm Nhơn Trạch - Cảnh sát trưởng tui theo anh về để điều tra...lại quay đầu nhìn vợ con mình đấy lo lắng rối nhìn LâmNhơn Trạch nói - Cảnh sát trưởng... Nhơn Trạch.... Nếu anh còn nhớ tình xưa... Xin anh cho người giúp tôi bảo hộ vợ con tôi .

Lý Khả Ninh chạy lại Nắm tay Trần Huyên nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng Lắc đầu , giọng chứa đầy sợ hại nói - Huyên... Anh không thể đi...em sợ anh đi rồi sẽ không về được nữa . Lý Khả Ninh sợ rằng khi Trần Huyên theo họ đi thì cô không thể gặp lại anh nữa . Trần Huyên ôm vợ mình vào lòng an ủi nói - không sao đâu... Anh chỉ theo họ để điều tra thôi . ... Xong hết mọi chuyện anh sẽ về với em và các con .

Nói xong Trần Huyên bỏ vợ mình ra theo cảnh sát đi về cục . Lý Khả Ninh chỉ đàng bất lực nhìn chồng mình theo đám cảnh sát đi .

ngồi trên xe cảnh sát trong lòng Trần Huyên có một dự cảm chẳng lành , ngoài mặc vẫn trấn định nhìn ra phong cảnh bên ngoài nói - Nhơn Trạch nếu như có chuyện chẳng lành xảy ra với tôi... Phiền anh đưa vợ và các con của tôi rời khỏi A thành được không ...xem như anh trả lại ân tình năm đi . Nói xong anh quay qua nhìn Lâm Nhơn Trạch với ánh mắc đầy khẩn cầu . Lâm Nhơn Trạch sắc mặc phiền muộn thở dài nói - Được .... Trần Huyên chuyện tôi giúp chỉ có thể như vậy thôi... Trần Huyên nghe được câu trả lời mình muốn miễn cưỡng nở nụ cười khổ sở nói - cảm ơn cậu... Tôi chỉ cần vợ và con tôi bình an được rồi . Lâm Nhơn Trạch đắng đo một hồi rồi lại nói - Trần Huyên.... Sợ rằng có người muốn dồn anh vào chỗ chết . thậm chí người này có thể anh quen biết nếu không sẽ không nắm rõ mọi thứ về anh như vậy được . tôi biết chuyện lần này điểm khả nghi nhưng mọi thứ dường như điều nhắm vào anh...tôi sẽ cố điều tra rõ mọi chuyện , nhưng trong ngục anh nhất định phải cẩn thận .

Sau khi nghe Lâm Nhơn Trạch nói xong Trần Huyên không nói gì nhìn ra ngoài cửa xe thầm nghĩ "là ai lại muốn dồn mình và chỗ chết " Anh nghĩ mãi cũng không ra .

Lý Nhơn Trạch cũng lầm vào hồi ức củ , anh nhớ 10năm trước trông một lần thi hành nhiệm vụ khẩn của cấp trên giao phó , lúc đó anh chua là cảnh sát trưởng chỉ là một đội trưởng của đội tình báo. Anh được lệnh nằm vùng vào một bằng đản lớn buôn lậu vụ khí từ nước ngoài về , khi gom đủ chứng cứ anh thông báo cho người phía bên cạnh sát biết dẫn đội truy bắt tóm ngọn cả băng đảng . trong Lần truy quét đó người dẫn đội là Trần Lập , vừa là bạn thân vừa là cộng sự của Lâm Nhơn Trạch , cũng là anh trai của Trần Huyên . trong lúc xả súng vây bắt tên cầm đầu Trần Lập vì đỡ cho anh mà bị bắn một phát ngay tim . Trong lúc đưa đến bệnh viện vì mất máu quá nhiều mà chết . Mạng của Lâm Nhơn Trạch anh là của Trần Lập đổi về . Anh biết anh thiếu Trần gia một mối ân tình mà suốt đời cũng không thể trả hết được , nên anh đã thế Trần Lập hộ Trần gia chu toàn tới ngày hôm nay . Anh biết có người muốn Trần Huyên vào chỗ chết, anh cũng biết lần này có thể anh không đủ khả năng bảo vệ được Trần Huyên nữa rồi. Lâm Nhơn Trạch ánh mắt kiên định nhìn trên Huyên thầm tự nói với mình " Trần Lập cậu yên tâm tôi nhất định sẽ điều tra cho rõ vụ án lần này "... Anh biết Trần Huyên là đứa em Trần Lập yêu thương nhất , anh nhất định sẽ dùng mọi khả năng của mình Trần Huyên chu toàn .

-----+++++++----

Mình mới tập tành viết.... Mong mọi nngười với các tiền bối đọc xong xin cho mình ý kiến để mình có thể sửa nha...chân thành cảm ơn .