...Chương VI – Thay Đổi...
Thái Gia cho dù là ánh mắt hay hành động sau khi nhìn thấy cách đối nhân của Nhị Thống Đốc Lưu Gia đều thể hiện sự kính trọng, khâm phục bội phận. Lấy bối phận của Thái Gia tại Phạm Gia tại thời điểm này so ra với vị trí của Nhị Thống Đốc Lưu Gia kia thật là làm người khác biết được chỉ sợ không phải sự cười nhạo thì là kinh bỉ về phía Thái Lão.
Thái Lão lời không nói nhiều chỉ híp chặt đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn, vừa cười vừa kiệm lời nói.
Nhị Thống Đốc khách sáo, lão ta chỉ là vô tình tham quan nơi đây đã mạo phạm Lưu Gia.
Nhị Thống Đốc không quở trách đã là may mắn, nào có dám làm phiền người nữa.
Lão cũng chân đã mỏi, chắc cũng nên rời khỏi đây thôi, nếu không sợ một chút lại khó khăn.
Nhị Thống Đốc hôm nay hân hạnh tiếp xúc với ngài về sau có cơ hội mong ngài chiếu cố Phạm Gia một ít.
Trái với vẻ mặt khiêm tốn của Thái Gia, Ất Tương Khuyết lại nở một nụ đầy sảng khoái nhưng lại không có nửa phần khinh miệt rồi chậm rãi đáp lời của Thái Gia.
Thái Lão, người đã quá lời. Ất Tương Khuyết cũng là vinh hạnh gặp người, về sau như ý người sẽ chiếu cố người của Phạm Gia hơn.
Nếu người không khoẻ, ta sẽ cho người đưa người cùng về.
Thái Lão phất tay vài cái do thói quen, rồi có chút gượng trên gương mặt già nua như nhận ra mình quên gì đó.
Nhị Thống Đốc nhọc lòng rồi, ta tự đi là được rồi.
Vừa vứt lời Thái Lão cũng xoay người kéo khẽ tay áo Tiểu Ngạn bên cạnh rời đi. Ất Tương Khuyết nhìn theo hai thân ảnh dần xa đi cũng không nói gì.
Nhị Thống Đốc, Phạm Gia có lẽ ở phía bên đầu kia con đường này. Tinh Gia quả nhiên an bài khác lạ không biết nể mặt ai bao giờ. Lý nào lại cho Gia Thế Nhất Lưu cạnh một Gia Thế vừa bước vào Nhị Lưu không lâu.
Ngươi chán sống rồi sao? Bình luận về Tinh Gia cũng phải chọn nơi không thuộc địa bàn của họ mà nói, ít lời một câu thì sống thọ một năm cũng không oan.
Nhị Thống Lĩnh dạy dỗ chí phải.
Được rồi, trở lại vị trí của chúng ta thôi.
Vâng.
Khi Thái Lão rời đi, một người to con chừng hai thước đến gần Nhị Thống Đốc, chân mày khẽ nhếch lẩm bẩm về Tinh Gia. Ngay lập tức liền bị Ất Tương Khuyết chấn chỉnh.
Trong con đường dài này, Tiểu Ngạn cuối cùng cũng không nhịn được sự tò mò mà mở lời với Thái Gia.
Thái Gia Gia, Nhị Thống Đốc là ai, có bối phận gì mà lại khiến người có vẻ khó khăn trong lời nói lẫn hành động như vậy?
Thái Gia chỉ khẽ lắc đầu thời dài lấy một hơi rồi bồi quyên.
Nhị Thống Đốc Lưu Gia và Đại Thống Đốc Lưu Gia có thể nói là hai Đại Thống Soái cầm duyệt binh tài ba nhất của Lưu Gia và cả đại lục rộng lớn này.
Chính bởi có họ mà Lưu Gia xưa nay không có mấy người dám mạo phạm uy nghiêm.
Tinh Gia dù đã rơi xuống Gia Thế Nhị Lưu do bối cảnh phức tạp, nhưng thật không ngờ vẫn là Lưu Gia nể mặt họ nhiều đến như vậy.
So ta với Nhị Thống Đốc kia chỉ sợ như một con kiến hôi dưới bàn chân người khổng lồ mà thôi.
Tiểu Ngạn nghe đến đây cũng rơi vào trầm tư tinh thần một trận phức tạp, có ngờ đâu người như nàng ta lại gặp được một nhân vật lớn sừng sững như núi Thái Sơn như vậy chứ.
Đoạn thời gian còn lại, Thái Gia và Tiểu Ngạn đều chỉ trao đổi một ít thông tin, mà người làm chủ câu chuyện chính là Thái Lão. Về đến khu vực thị dưỡng của Phạm Gia, sau khi hộ thống Thái Gia về phòng, Tiểu Ngạn cũng chậm rãi rời đi.
“Trung tâm Đại sảnh Dinh Thự của Tinh Gia”
Tinh đại thiếu gia, sao ngài lại bảo ta rời đi.
Thái tổng trưởng, đây không phải là lệnh của ta. Mà là mệnh lệnh đích thân cha ta đưa ra. Ngài có ý kiến gì sao? Nhưng với thân phận của ta, chẳng lẽ phải chịu sự truy vấn của ngài sao? Hay là…
Chu Ngoan không có ý này, chỉ là ban đầu việc ở Trung Lưu được giao phó cho ta. Bây giờ, thay đổi nên ta có chút khó hiểu trong lòng.
Trong căn phòng rộng lớn được bố trí không gian chỉ có thể nói là tuyệt sắc tuyệt phẩm, từng chi tiết đường nét, từng đồ vật trang trí đều là những thứ hoàn mỹ nhất. Mà trung tâm gian phòng lớn này chính là một chiếc bàn lớn ước chừng dài hơn mười mét, rộng hơn năm mét kèm theo sự bố trí ở xung quanh là hơn 20 mươi chiếc ghế lớn được tạt nghệ thuật tuyệt mỹ bằng gỗ. Dù là chất liệu hay mười hương đều khiến người khác một trận sảng khoái. Lúc này, hai thân ảnh một già một trẻ không ngừng đối chấp nhau.
Cách…Cách…Cách.
Đây là ngọc bài của ta, có nó ngài chỉ cần mang ra rồi bảo là do chính tay ta đưa. Nếu có kẻ nghi ngờ, miễn là bối phận thấp hơn ta, cứ đem ra giải quyết như tội lăng mạ.
Thân ảnh già nua với gương mặt gầy gò nhưng lại đem đến một cảm giác hiền hậu, ấm áp cho người đối diện khẽ đưa tay ra một cách chậm chạp cầm lấy ngọc bài trước mặt. Ánh mặt hiện rõ sự buồn bả, xen lẫn chút đau lòng. Nhìn thân ảnh trẻ tuổi trước mặt với thân hình tiểu chuẩn không những khiến các cô gái phải thèm thuồng mà ngay cả đàn ông cũng không khỏi một trận ganh tị, gương mặt mỗi một chi tiết đều hoàn hảo đến khó tin, ánh mắt sắc bén nhưng tất cả gộp lại chỉ khiến người ta cảm nhận ngập tràn sự lạnh lẽo và thâm sâu khó lường kèm chút sợ hãi.
Aizya, Vô Thiên ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ khi tỉnh dậy con giống như một con người khác vậy. Không còn là Thiên nhi ta dạy bảo ngày nào.
Rốt cuộc là…
Không để lời tiếp tục, người trẻ tuổi chính là Tinh Vô Thiên này khẽ lớn tiếng đôi chút.
Đủ rồi, chuyện đã là quá khứ.
Ân tình của ngài ta mãi mãi ghi nhớ, cũng chưa bao giờ để ngài chịu thiệt. Cho nên đừng nói những chuyện ơn nghĩa ở đây, với ta không có thứ gì là mãi mãi hay đáng tin?
Phạm Gia cho dù bị diệt ta nhất định cũng sẽ giữ mạng, thậm chí đối đãi tử tế với Thái Lan em gái của ngài. Thế này, đủ rồi chứ?