Chương 7: Chương VII – Tỵ Dân

Chương VII – Tỵ Dân

Thái Chu Ngoan nếu so sánh với Thái A Tử lại càng có tài nghệ, khí chất hơn rất nhiều. Nhưng đứng trước lời tuyên bố vừa rồi, Thái Chu Ngoan cũng không kiềm chế được cảm xúc, nhất thời kích động đứng thẳng người lên một cách gấp gáp, tay cũng đánh mạnh một cái xuống mặt bàn.

Lý nào là thế? Lão phu không hiểu lời vừa rồi?

Phạm Gia bị diệt, đại thiếu gia cũng đừng đùa giỡn quá trớn. Rõ ràng, Tinh Gia ta là chuẩn bị giao ước phân chia với Phạm Gia tại Trung Lưu.

Ngài nói lời này, có thể là nói chơi với ta nhưng cũng không thể được. Ngộ nhỡ có tin tức truyền ra, Tinh Gia cũng khó mà tốt đẹp.

Tinh Vô Thiên cầm chén trà trước mặt thổi lấy mấy hơi định nhấp môi thì dừng lại sau những lời không ngừng của Thái Chu Ngoan vừa rồi. Ánh mắt băng lãnh xẹt qua một tia sát ý lạnh lẽo, khẽ hướng nhìn về hướng Thái Chu Ngoan. Dù đã có tuổi đời không nhỏ, bất luận là kinh nghiệm về chuyện gì Thái Chu Ngoan cũng có thể xưng làm trưởng bối. Nhưng đứng trước Tinh Vô Thiên, dù chỉ một cái nhìn đã khiến Thái Chu Ngoan lặng lẽ thu liễm thái độ lẫn hành động của mình.

Phạm Gia, chỉ trách ta chậm trễ nhưng mà không sao cả. Muộn một chút cũng tốt, bây giờ đạp đổ cũng không tệ.

Thái Công, lời vừa nói với ngài ta sẽ giữ lời. Cũng là nói, Phạm Gia sẽ phải bị diệt dưới tay ta.

Thái Chu Ngoan lúc này bất giác nhìn ra được đôi mắt vốn trong trẻo lạnh lùng của Tinh Vô Thiên lúc này lại biến thành một màu đỏ choét chứa đựng đầy sự căm phẫn, hận thù ẩn sâu bên trong. Rợn người một cái, Thái Chu Ngoan cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, mà trong lòng cũng không dám nửa phần chống cự.

Bao giờ thì rời đi, ta vốn định gặp A Tử một chút.

Đi ngay bây giờ, chuyện của ngài ta sẽ an bài về sau.

Vậy làm phiền Thiên nhi rồi.

Thái Chu Ngoan lúc này chỉ mang trong mình một trận u sầu nhưng cũng không cố gắng hỏi ý thay đổi từ Tinh Vô Thiên nữa. Chậm rãi cứ thế rời đi, trước khi vệ sĩ khép cánh cửa lớn của gian phòng lại, Thái Chu Ngoan lần nữa nhìn lại Tinh Vô Thiên lòng chỉ biết tự thầm.

Đứa trẻ này, rốt cuộc đã trải qua biến cố gì lại khiến nó thay đổi đến như vậy. Phạm Gia ơi là Phạm Gia các người đã làm gì nên tội như vậy.

Ngồi trong căn phòng lớn, Tinh Vô Thiên trên gương mặt vẫn chứa vài vùng ửng đỏ vì sự căm phẫn hiện rõ khi nãy. Thở lấy một hơi dài điều hoà, Tinh Vô Thiên ngã người về phía sau tựa vào lưng ghế, nhắm mắt hồi tưởng truyện trong quá khứ.

“Căn nhà nhỏ của Phong Quân tại Trấn Tiểu Thạch – Năm Năm trước”

Lời ta nói nãy giờ các người nghe có hiểu hay không?

Đại tiểu thư, đường đường có thân phận như thế nào? Sao có thể kết đôi uyên ương với một tỵ dân như vậy.

Tỵ dân thì sao? Tỵ dân không phải con người sao? Tỵ dân không được phép có tình yêu sao? Các người thì có quyền phán xét, không lẽ tỵ dân không có quyền chọn lựa?

Hảo tiểu tử, có can đảm lắm. Tỵ dân so với chúng ta giống như chó giữ nhà với gia chủ, so sánh như vậy vẫn là khiêm tốn lắm. Nếu như ngươi có thể cả đời bò bằng 4 chân, sủa tiếng chó thì ta có thể xem xét mang người về cột ở đâu đó, như vậy vẫn có thể ngắm nhìn đại tiểu thư mỗi ngày. Ngươi cam tâm không?

Tiếng chó sủa thế nào?

“Gâu Gâu”

Haha, sủa hay, sủa hay. Khốn kiếp ngươi dám xấc láo với lão tử.

“Bốp”

Phong nhi, con có sao không? Tôi cầu xin các người tha cho Phong nhi, tôi xin đảm bảo chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Chúng tôi sẽ không còn liên quan hay xuất hiện trước mặt người Phạm Gia thời gian tới nữa.

Trong căn nhà nhỏ vốn đã có chút ngộp ngạt nay lại càng ngộp ngạt hơn. Vì vốn chỉ có 4 người trong căn nhà chập hẹp mà lúc này, hơn mười vị khách không mời mà đến, mà mỗi một người lại như hai người, thân hình cao to, bóng người lấp kín của không gian. Lời qua tiếng lại, Phong Quân không những không khiêm nhường mà còn cố tình chọc gậy vào bánh xe lớn, đem tên vệ sĩ to con ra làm trò đùa. Dù đã nhận lệnh không được dùng bạo lực với Phong Quân nhưng dù sao hắn cũng không nhìn được mà tát một cái thật mạnh vào gương mặt điển trai của Phong Quân. Ăn một cái tát, vết máu từ khoé miệng cũng dần xuất hiện, tuy sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng ánh mắt sắc lạnh vẫn chưa hề thay đổi. Nhìn thanh niên gan lì đang nhìn mình thẳng vào mình, tên vệ sĩ mặc bộ đồ phục đen chỉ nhếch mép cười khinh rồi nói.

Vốn dĩ ta cũng không muốn dùng vũ lực chút nào, đánh tỵ dân chỉ làm dơ bàn tay của ta chứ cũng chẳng được tích sự gì.

Đây là 10 triệu, đủ để các người sống ba đời tỵ dân không lo không nghỉ. Rời đi thế đã là hợp tình hợp lý rồi.

Ngươi không nghỉ cho bản thân, cũng nên nghỉ cho ba mẹ ngươi, còn có đứa em gái ngươi bên cạnh. Toàn là một lũ thấp hèn.

Lời kết, bóng dáng to lớn cũng theo đó rời đi chỉ để lại một chiếc túi lớn chứa đầy tiền ở lại trên bàn. Phong Quân phóng mắt theo thốt ra vài lời như hoang tưởng.

Phạm Gia nhất định sẽ phải hối hận, ta nhất định sẽ khiến Phạm Gia các người nhìn ta bằng ánh mắt khác.

Vốn chỉ là lời nói lúc còn tức giận nhưng tên to con khi nãy lại thẳng thắng đáp trả.

Nếu ngươi có thể, ta cả đời này chỉ đi bằng đầu cho ngươi xem. Muốn đến Phạm Gia cũng được, nói cha ngươi dâng mẹ ngươi cho ta. Ta chỉ thích ngựa thuần sẵn, không thích phải tự thuần cưỡng chế ngựa hoang.