Chương 241: Âm Mưu

Sự kiện Đại Thạch đảo cách vài trăm năm mở ra một lần, truyền thừa năng lực đặc biệt cho thủy tộc hoặc sinh vật có nguồn gốc sâu xa với thủy tộc nguyên thủy tại Vân Lam giới, điều này trong một số thư tịch có ghi chép khá đầy đủ chi tiết. Thế nhưng, tiên huyết còn sót lại của Nguyên Thủy Lão Mẫu thì Đàm Phi chưa được nghe bao giờ. Và trên hết, tàn hồn Thượng Ngàn Lão Mẫu bên trong Tản Viên giới đang rất có hứng thú, nàng đã chủ động câu thông với gã, muốn gã khai thác thêm thông tin từ chính Lư Nghĩa kia.

Họ Lư thoáng chút kích động giải thích:

- Tương truyền, bất kỳ kẻ nào có được tiên huyết của Nguyên Thủy Lão Mẫu đều sẽ mở ra thêm một số thần thông đặc dị, lại là thể chất sẽ dần biến đổi theo chiều hướng tích cực, việc đột phá cảnh giới sẽ tăng lên đáng kể. Đừng nói đến Nguyên Anh, kể cả lên Hóa Thần hay Pháp Tướng đều có khả năng…

Cấp độ và cảnh giới càng lên cao thì mức độ khó khăn khi phá cảnh lại càng lớn, Vân Lam giới chưa ghi nhận tu sĩ nào có thể tự thân đột phá đến ngưỡng sinh vật cấp sáu, Pháp Tướng hoặc Đại Thiên Sư. Theo như biện giải của họ, Vân Lam chỉ là một thế giới nho nhỏ, lượng linh khí đản sinh mỏng manh, không đủ cung cấp cho một sinh vật cấp năm Hóa Thần tấn thăng lên Pháp Tướng. Những sinh vật cao hơn cấp sáu như Thượng Ngàn, Nguyên Thủy và Thiên Hỏa Ma Thần… đều đến từ một vị diện có lượng linh khí dày đặc hơn. Đó là những gì mà Đàm Phi biết được, tất cả chỉ là nhận định của những tu sĩ thời cổ đại, bản thân gã chưa được trải nghiệm nên cũng chỉ biết đến thế thôi. Những lời từ miệng Lư Nghĩa vừa thốt ra cũng chỉ là lưu truyền từ thời cổ đại, chưa có dẫn chứng cụ thể, gã cười tủm tỉm giơ ngón cái lên:

- Vậy phải chúc mừng Ngọc Truyện tiền bối nhỉ?! Bỗng dưng được truyền thừa một giọt tiên huyết, tương lai tu luyện của người thật vô hạn lượng!

Quỷ Xương Cuồng làm bộ không vui:

- Nói với ngươi rồi nha… Ngọc Truyện đã chết từ lâu rồi, giờ chỉ có hai từ Lư Nghĩa, là bằng hữu tốt của ngươi…

Đàm Phi thôi cười, chuyển sang thái độ nghiêm túc:

- Chuyện phiếm thế là đủ rồi! Đạo hữu hẳn còn có việc khác quan trọng hơn?

- Đúng thế, đúng thế…! Chỉ có Đam Săn… huynh mới thấu hiểu lòng ta! - Lư Nghĩa vỗ đùi đen đét tâm đắc.

- Giờ gọi tại hạ là Huyền Tử, cái tên Đam Săn ở đây không phù hợp…!

Rồi Đàm ngồi lại cho ngay ngắn, ánh mắt thập phần câu dẫn như thể đang chờ đợi Lư Nghĩa.

Họ Lư trầm mặc trong khoảnh khắc rồi từ tốn:

- Tất cả cũng chỉ vì giọt tiên huyết kia mà ra, sau khi tiếp nhận truyền thừa, lực lượng trong thể nội tại hạ bỗng bạo tăng, có thể đột phá lên Nguyên Anh bất cứ lúc nào. Trở về Lân Vực đột phá là điều không thể, rủi có bại lộ ra thân phận, hẳn là sống không bằng chết. Tìm một nơi bí mật ư? Như thế cũng không ổn, bởi đột phá Nguyên Anh sẽ dẫn tới thiên tượng rất phô trương, hoàn toàn khác biệt với đột phá lên Kim Đan, không có hộ pháp cảnh giới sẽ dẫn tới nhiều rủi ro từ ngoại giới. Từ khi được trở về làm người, kẻ khiến ta tin tưởng nhất chỉ có mình Đam Săn ngươi, vậy nên tại hạ mới phải bôn ba đây đó tìm người, những mong Đam Săn đạo hữu ra tay tương trợ, hộ pháp cho ta tiến hành phá cảnh.

Đàm Phi vê cằm nghĩ ngợi, lão hồ ly Ngọc Truyện này gã chẳng mấy tin tưởng, một khi phá cảnh thành công, lực lượng sẽ mạnh hơn hẳn, nếu như không muốn nói là nghịch thiên, chẳng biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì đối với gã và cái tổ chức mà gã mới xây dựng lên. Nhưng còn may, ấn kí chủ nô mà gã gieo lên thân thể Lư Nghĩa vẫn còn y nguyên. Nếu như tên quái này phát sinh dị tâm, gã vẫn có thể áp chế được, chỉ mong là song phương không rơi vào cảnh lật mặt nhau, gã điềm tĩnh:

- Hài… vài ngày tới, Thiên Bích Đảo làm đại sự, mong Lư đạo hữu bỏ chút công phu, nếu việc thành, tại hạ quyết đem toàn bộ tài lực hỗ trợ đạo hữu phá cảnh… thế nào?

Lư Nghĩa bĩu môi tỏ vẻ bất mãn:

- Nói vậy là Huyền Tử lão đệ chẳng coi ta vào đâu rồi… nên nhớ, kể từ khi đặt chân lên Thiên Bích Đảo, Lư Nghĩa ta coi như đã trở thành một tên tu sĩ Thiên Bích rồi… cứ coi ta như người nhà đi, đừng có vô tình như vậy chứ! Hắc hắc…



Tên Lư Nghĩa này cũng thật là giảo hoạt, nhưng tất thảy đều nằm trong dự tính và tầm kiểm soát của Đàm, gã lập tức truyền âm cho tên Lân tộc một số thông tin cần thiết về chiến dịch đối phó Bạch Long Bang, cùng với nhiệm vụ mà Lư Nghĩa cần thực hiện.

Tiếp theo đó, nhiều tốp trưởng lão Thiên Bích lần lượt được Đàm Phi triệu kiến, mỗi cá nhân, mỗi tổ đội đều có những nhiệm vụ bí mật riêng rẽ, tất cả chỉ hiểu một điều, đang có một đại kế hoạch liên quan đến tồn vong của Thiên Bích Đảo, để phản kháng lại sự đàn áp của Bạch Long Bang.



Cát Hải, cụm đảo cằn cỗi và hoang phế cách Thiên Bích vài trăm dặm, mấy ngày hôm nay bỗng nhộn nhịp bất thường. Cờ hiệu ngôi sao năm cánh của Thiên Bích Bang phấp phới trên ngọn tháp cao nhất, tu sĩ đi tới đi lui với vẻ khẩn trương cao độ. Thi thoảng lại có linh chu cập cảng, rồi lại khởi hành rời đi, hướng qua lại chủ yếu đến từ đảo chính Thiên Bích.

Nếu như ở vào thời điểm khác, chuyện này là hoàn toàn bình thường, nhưng với bố cục và hoàn cảnh của Thiên Bích Đảo hiện tại, nó lại đem đến cho những bang hội lân cận một cảm giác bất thường.

Các tổ chức có chút danh khí đều cử tu sĩ thạo việc đi điều tra, nhưng tất cả đều tay không trở về. Dùng vũ lực xông vào Cát Hải ư? Đó là điều cực kì ngu ngốc.

Thứ nhất, Thiên Bích Đảo đang dưới sự bảo hộ của một trong ba nhà mạnh nhất tây bắc, Mẫu Đơn Hội. Động chạm đến Thiên Bích đồng nghĩa với việc đối đầu cùng Mẫu Đơn Hội, chỉ có hai nhà Hải Sa và Bạch Long mới đủ tư cách làm việc này.

Thứ hai, hiện tọa trấn tại Cát Hải có đến bốn tên đại linh sư cực khủng bố. Trần Đại Vương ngang ngược thì ai cũng biết, lại là Hồ tiên tử phó hội trưởng Mẫu Đơn đầy mưu trước. Một tên tu sĩ lạ mặt đã bước vào cảnh giới đại viên mãn, chỉ còn cách cấp độ thiên sư có một bước chân...

Với từng đó nhân sự thôi, khẳng định chẳng có tên đại linh sư nào ngu ngốc bại não mà đến gây chuyện. Muốn phá đi bố cục này, phải có một lão quái thiên sư ra mặt mới có thể mạnh mẽ công phá vào Cát Hải.

Nhưng để một tên tu sĩ cấp bốn xuất thủ, sự việc sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng, bởi ai cũng biết chống lưng cho Thiên Bích còn có một vị tiểu thiên sư bí ẩn, lại là hai vị chưởng quản Mẫu Đơn Hội sẽ không có ngồi yên để kẻ khác động chạm đến quyền lợi của họ.

Vài ngày tiếp theo, Cát Hải đảo bỗng dưng bột phát bảo quang, ánh sáng chiếu xạ đến cả trăm dặm trên mặt biển. Quanh đảo lúc này mọc lên vô số pháp trận bảo vệ lạ lùng, lại là tên đại trưởng lão mặt sẹo cũng xuất hiện trên đảo rồi. Cùng với đó, ẩn sâu dưới thềm thủy vực phát ra ba động linh khí của sinh vật cấp bốn, đến kẻ ngu cũng hiểu Thiên Bích đang dồn toàn bộ lực lượng tinh nhuệ và đây, hẳn là Cát Hải đã phát lộ ra một thứ gì đó rất có giá trị.



Bạch Long Bang.

Lão bang chủ Lưu Bá An nhàn hạ ngồi thưởng linh trà bên trong thủy đình, từng nếp nhăn già nua trên trán và đuôi mắt khiến hình tượng lão giống như một ông lão đau khổ. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài lừa đảo, Lưu lão quái hiện đang được coi là vị Thiên Sư mạnh mẽ nhất tại Tây Bắc, do tu luyện một loại công pháp tà dị mà hình hài lão mới biến ra như thế.

Ngồi cùng bàn với họ Lưu còn có hai nữ nhân đẹp như tranh vẽ. Người thứ nhất là phó bang chủ Thiên Kỳ Nhan, thiếu phụ trạc ngoài tam tuần, tóc nâu xoăn như mì sợi, làn da có màu bánh mật nhưng thân hình đồi núi bốc lửa đầy câu dẫn. Kế bên Kỳ Nhan phó bang là nữ nhân khá quen thuộc, Dung Hà nãi nãi, da trắng tóc trắng. Hai nữ tu sĩ có ngoại hình khá tương phản lại khiến cho khung cảnh nơi thủy đình càng tăng thêm phần sinh động.

Dung Hà nãi nãi dẫu là nhân vật khét tiếng tại Cù Lao Chàm, nhưng khi đối diện với lão già họ Lưu thì cũng phải lép vế đi vài phần, nàng hướng về lão bang chủ Bạch Long nói nhỏ nhẹ:

- Lưu huynh, rốt cuộc đám Thiên Bích Đảo đang dấu diếm thứ gì tại Cát Hải? Liệu còn thế lực khủng bố nào đứng sau hậu thuẫn cho chúng?

Lưu Bá An chắp tay sau đít đi đi lại lại trong phong đình, cần cổ lão gật gật như thể tính toán xa vời. Nghe Dung Hà dò hỏi liền trả lời:



- Có vẻ như Cát Hải đã phát lộ một mỏ khoáng tài quý hiếm, bỗng dưng Thiên Bích Đảo tập trung gần như toàn bộ quân lực vào đó, phòng vệ tầng tầng lớp lớp rất là nghiêm mật. Thậm chí lão quái giao long bí ẩn chống lưng cho chúng cũng có mặt, chỉ từng đó thôi cũng đủ nói lên tầm quan trọng của Cát Hải rồi. Rất tiếc thám tử của chúng ta và những nhà khác đều chẳng moi móc được chút thông tin gì, chỉ còn trông chờ vào quân cờ cuối cùng…

Nói đến đây Lưu lão quái chợt dừng lời, hẳn là không muốn nói ra thủ đoạn của mình, xong lão tiếp tục phân tích:

- Thiên Bích Đảo… hắc, kể từ khi Hùng Tuấn phá cảnh thất bại, những tưởng sẽ rơi vào cảnh mạt lộ. Vậy mà quật khởi trở lại chỉ sau có vài năm… Phải đánh giá lại năng lực của gã Huyền Tử kia, nếu thu được về dưới trướng thì tốt. Bằng không, chúng ta nên trừ khử đề phòng hậu họa.

- Hắc, e là quá muộn rồi! Thiên Bích giờ đã có một con giao long cấp Nguyên Anh tọa trấn, muốn đàn áp Thiên Bích Đảo bằng vũ lực kể cũng khó, chưa kể thái độ của bên Mẫu Đơn chúng ta vẫn chưa nhìn ra… Tây Bắc khu dần trở nên phức tạp rồi á! - Mĩ nữ Kỳ Nhan chợt xen vào.

Dung Hà phụ họa theo:

- Bản nương đã từng tiếp xúc với gã Huyền Tử này… Vẻ bề ngoài tưởng như vô hại, nhưng ẩn sâu bên trong đích thị là một cái tiểu hồ ly, tàn bạo, sát phạt và quyết đoán… Nếu trừ bỏ được luôn thì tốt, để lâu e rằng sẽ phát sinh nhiều chuyện tiêu cực ảnh hưởng đến hai nhà chúng ta…

Lời Dung Hà còn chưa dứt, bỗng bên bờ hồ có bóng người chạy đến, với nhãn lực khủng bố của đám tiểu thiên sư, thật dễ để nhận ra đó chính là tên trưởng lão Tây Môn Thạch, vị đại linh sư sáng giá nhất cho chức vị đảo chủ đời kế nhiệm. Đến cùng Tây Môn còn có một tên thượng linh sư vận y phục Thiên Bích Đảo, một cánh tay đứt lìa, thương thế lít nhít trên thân thê, hơi thở hư thoát lúc có lúc không, đang trong tình trạng rất nguy kịch rồi.

Lưu Bá An thấy vậy cả mừng, lão vung tay, một cỗ pháp lực bàng bạc bắn thẳng về phía bờ hồ xa xa, quấn lấy thân ảnh hai tên mới đến rồi kéo thẳng về thủy đình tọa lạc giữa hồ lớn.

Tây Môn Thạch vội vàng bẩm báo:

- Hắn may mắn thu thập được chút thông tin quan trọng, lúc lẩn trốn về đây thì bị phát hiện và truy kích. May có sự sáng suốt của bang chủ mà tiểu nhân ứng cứu kịp… nhưng e là không qua khỏi!

Lưu bang chủ ra hiệu cho Tây Môn Thạch im lặng, đến cạnh tên tu sĩ Thiên Bích kia, truyền cho hắn chút pháp lực mạnh mẽ để duy trì hơi thở, đồng thời nhét vào miệng hắn một khỏa đan dược trị nội thương.

Tên Thiên Bích co giật rồi ho ra một ngụm máu lới, tay còn lại mở ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay đen đúa bẩn thỉu là một khối khoáng thạch màu đen huyền ảo, nó chỉ lớn cỡ hạt thóc, ba động không gian chợt nhiễu động khắp tòa thủy đình. Hắn chớp chớp mắt thều thào:

- Chúng… chúng đang… khai… thác, thác… thứ này…

Cùng với đó là tiếng thở hắt ra, đầu hắn ngoẹo sang một bên, chấm dứt hành trình tu tiên đầy chông gai cạm bẫy.

Đám thiên sư chẳng mấy để tâm đến mạng nhỏ tên tụ sĩ kia, tất cả đều dồn ánh mắt lên bàn tay bẩn thỉu đầy vẻ không thể tin.

- Huyền Huyền Thạch…!?

- Là Huyền Huyền Vẫn Tinh!

* Hết Chương 241 *