Nghe tiếng bánh xe ầm ầm, cảnh sắc quen thuộc ngoài cửa sổ ánh vào mắt cô, chợt lóe rồi biến mất, không lưu lại chút ấn tượng nào.
Trữ Tử Phàm ngồi trên tàu hỏa về nhà, trong đầu chỉ có những lời mấy hôm trước Phương Diễm lưu lại.
Thanh âm cấp thiết đó, không để cho cô có cơ hội truy vấn, ngay khi biết anh Duy Diệp sẽ ở nhà cô, một câu cảm ơn đơn giản, không chút nào lưu tình dập máy.
Ngày thứ hai, cô gọi tới công ty của Phương Diễm, nhưng được biết gã đã nghỉ phép, gọi di động lại luôn tắt máy. Giống như một người cắt đứt toàn bộ liên hệ, vô pháp liên lạc, tìm không ra manh mối.
Phương Diễm, anh làm sao vậy —
Có một đáp án mơ hồ nổi lên mặt nước, cô không muốn tự hỏi, tới ga tàu hỏa, mua vé xe, lên xe trở về nhà.
Cô không dám nghĩ, không muốn nghĩ, nhưng bất tri bất giác nghĩ tới.
Có thứ gì đó cách ly bọn họ, trong mặt kính không rõ, có khuôn mặt cô nhìn không thấy đứng ở bên kia.
Cô không dám truy tìm đáp án kia. Đáp án đó thật hoang đường thật nực cười. Chẳng qua đó chỉ là cô hay nghĩ lung tung mà thôi. Cô khuyên chính không nên cho bất cứ kết luận nào.
Hay là, hay là cái gì cũng không có, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Phương Diễm cùng anh Duy Diệp đúng trùng hợp thành bằng hữu. Phương Diễm không chịu tiếp điện thoại của cô cùng anh Duy Diệp gặp mặt cũng là trùng hợp, Phương Diễm vội vã muốn biết tình hình của anh Duy Diệp càng là —
Hay là, hay là có việc gì đó…
Nam nhân chẳng phải luôn đặt huynh đệ, bằng hữu lên trên ái tình?
Chỉ là không nghĩ tới bọn họ vốn nên đúng địch nhân, nhưng lại có thể trở thành bạn tốt tri kỉ.
Quên đi, tình bạn của nam nhân cô vĩnh viễn cũng không hiểu được. Có đôi khi chỉ bởi đúng một câu nói, một hành động là có thể trở thành bạn thân suốt đời không rời bất khí.
Đừng nghĩ nữa, Trữ Tử Phàm, cũng sắp về tới nhà rồi.
Anh Duy Diệp cùng Duy Tuyết sẽ kinh ngạc thế nào khi nhìn thấy cô? Ba mẹ lại càng vui mừng thế nào khi thấy con gái về nhà? Cô nên vui vẻ mới đúng.
Trữ Tử Phàm cường xả khuôn mặt tươi cười, nghe thấy loa đã báo tới bến, bước xuống tàu hỏa.
Chỉ cần người kia, người kia —
Cười mở hai tay, nói với cô, đây là kinh hỉ…
Dẫn theo hành lý về nhà, mọi suy đoán nhất nhất trình diễn. Duy Tuyết hét to gọi ba mẹ đang ở trong nhà, cô xóa đi nước mắt tại khóe mắt mẹ cô, khẽ vuốt tóc bạc cha cô, một phen thăm hỏi thân thiết, cô hỏi anh Duy Diệp vẫn chưa xuất hiện.
“Anh em ở bên đường gác đêm, cùng với Phương đại ca.” Duy Tuyết tới cạnh Tử Phàm, ôm lấy tay cô.
“Phương, Phương đại ca?” Trái tim Trữ Tử Phàm chợt đập trật nhịp. Anh ấy tới đây.
“Mẹ hỏi con, tiểu Phàm, rốt cuộc con nghĩ thế nào, cái người họ Phương kia có quan hệ gì với con?” Mẹ cô lo lắng hỏi thăm.
“Bọn con, chỉ là bạn thôi.” Thực sự chỉ là bạn bè, sợ rằng ngay cả bạn bè cũng không phải.
“Chỉ là bạn? Nếu chỉ là bạn sao cậu ta tới tận nơi này chứ? Nhìn cách cậu ta ăn mặc cũng thấy gia đình cậu ta không tầm thường. Tiểu Phàm, mặc kệ con cùng cậu ta như thế nào, cũng nên nói trước với ba mẹ một tiếng hãy để cậu ta tới nhà chúng ta. Con làm Duy Diệp rất buồn đấy. Con biết rõ thằng bé…”
Mẹ cô cằn nhằn liên tục, nhưng một câu cô cũng không nghe thấy, trong đầu chỉ có một việc —
Cô nắm tay Duy Tuyết, “Duy Tuyết, chúng ta đi tìm anh Duy Diệp đi.”
“Vâng.” Duy Tuyết cười kéo cô tới nơi Duy Diệp ở.
Dọc theo đường đi nói nói cười cười, cô cũng chỉ có lệ trả lời, chỉ là biết được một việc, ngày thứ hai sau khi cô cho Phương Diễm biết địa chỉ, anh ta đã tới nhà cô, thậm chí không nói cho cô một câu.
“Thật không nghĩ ra anh em cùng Phương đại ca quan hệ rất tốt nha. Hì hì, bọn họ rõ ràng đúng tình địch, nhưng trước khi Phương đại ca tới, anh em chẳng cười gì cả. Hừ, chị Tử Phàm, chị làm anh em thương tâm lắm đấy, biết không. Sau Phương đại ca tới, chị không biết bọn họ ở bên nhau hòa hợp thế nào đâu. Tuy thường cãi nhau, nhưng em biết bọn họ đều thấy vui vẻ, anh em cũng thường cười hơn hẳn. Phương đại ca cũng vậy, biểu hiện lạnh lùng, chẳng thèm để ý tới ai, nhưng biết anh em mang em đi bắt tôm không gọi anh ấy đi cùng, anh ấy rất tức giận a. Thật trẻ con. Hôm qua Phương đại ca cả đêm không về, chắc cùng anh em ở ngoài đó trò chuyện. Ai, con trai thật tốt, chỉ cần có rượu, cừu hận gì đều tiêu tan, không giống con gái chúng ta, luôn luôn thích mang thù. Ha ha…”
Trữ Tử Phàm cũng không nghe nổi nữa, bước nhanh hơn, cô hiện tại thầm nghĩ sớm một chút nhìn thấy —
Ánh rạng đông phía chân trời xuyên qua tàng cây bạch dương, ôn nhu chiếu vào hai người tướng ôi cộng miên, ánh vàng óng ánh khắc vào ngủ nhan an tường, tựa như một bức họa của thiên sứ, đẹp tới mức làm người xem nín thở, không muốn quấy rầy.
Cung Duy Diệp gối lên tay nam nhân, nằm nghiêng, khuôn mặt gần kề người kia, nụ cười bên môi như có như không, thư thích, thỏa mãn, như được thượng thiên ưu ái, không muốn ly mộng.
Thân thể Phương Diễm thoáng nghiêng phía anh, một tay duỗi ra mặc anh gối lên, tay kia khoát lên sau đầu anh, tựa như ôm lấy báu vật.
Lấy trời làm chăn, lấy đất làm đệm, lúa mạch vàng rực, dương diệp lục ý dạt dào, đều đang lặng lẽ duy trì bức tranh hài hòa này.
Trữ Tử Phàm quay đầu đi, cô không muốn nhìn thấy nữa.
Tay nắm chặt, thân thể run rẩy, tận lực áp lực tâm tình
Đúng vậy, hình ảnh thật đẹp, ngay cả cô cũng nghĩ như vậy, như vậy mới tối thích hợp, tối hoàn mỹ.
Nhưng ai có thể cho cô biết, hai nam nhân đã từng thắm thiết biểu lộ với cô, vì sao lại cùng nhau chế tạo hình ảnh hoàn mỹ đến vậy?
Đẹp tới mức trát vào trái tim cô, đau đớn lan tràn, vô pháp ức chế.
Phải chăng cô đã hiểu nhầm? Hay cô phải nhìn rõ một thứ gì đó? Cô cũng không còn thấy rõ nữa…
Phương Diễm, rốt cuộc anh nghĩ như thế nào…
“Chị tiểu Phàm…”
Duy Tuyết không đành lòng nhìn bóng lưng Trữ Tử Phàm xoay người rời đi. Cô ngồi xổm xuống, lần thứ hai nhìn hai người tướng ôi…
Trước đây sao cô không nhận ra, nguyên lai hai người bọn họ đều rất đẹp trai, rất xứng đôi. Hình ảnh này thật hài hòa, tự nhiên, không làm người khác thấy chán ghét.
Anh… anh biết không, anh bây giờ, chỉ nhượng em nghĩ tới hai chữ — hạnh phúc.
Phương đại ca… anh ôm lấy anh em, lại có ý gì?
Không ngại khổ cực, từ nơi rất xa chạy tới đây, không cho em chạm vào ô mai, chỉ để cho anh em, vui đùa bên ao, tự nhiên đưa dĩa xiên ớt xanh tới bên môi anh em…
“A —”
Cô mạnh đứng lên.
Sẽ không, sẽ không —
Phương đại ca, phải chăng, là như vậy…