Chương 13: Ngày mai

Dựng xe đạp tại ven đường, Phương Diễm ngồi xuống bãi cỏ cạnh đường cái.

Nhìn túi đồ ăn vặt trên giỏ xe, “Ai!” Cư nhiên còn dùng loại thủ đoạn lừa trẻ con này. Phương Diễm a Phương Diễm, không ngờ mày cũng nghĩ ra được.

Mấy hôm trước, tiểu Phàm vô tình nói muốn tới công viên mới khai trương ngắm cảnh, gã vẫn nhớ kỹ, ngày hôm nay an bài mọi việc, mua rất nhiều đồ ăn vặt cô thích, thay quần áo thể thao, đi xe đạp mới mua, nghĩ tới một lần đông du lãng mạn, dĩ tăng tiến tình cảm hai người.

Ai lại nghĩ tới — “Xin lỗi, chiều nay chúng tôi có cuộc họp đột xuất, sợ tôi không tới được.”

“A — úc, không sao, lần sau tới cũng được.”

Nhìn chính một thân trang phục buồn cười, đây là vì ai a! Cô còn dám bởi họp mà không tới. Trữ Tử Phàm, ngày cô làm bạn gái của tôi, tôi sẽ đòi lại gấp bội. Chơi cô hai tháng sẽ vứt bỏ cô. Chết tiệt. Ngắm cảnh??? Đang mùa đông ngắm cái gì, công viên liên một ngọn cỏ cũng không có, có cái gì đẹp!!

Chửi rủa một hồi, đứng dậy, vừa định ly khai, gã đột nhiên nghĩ tới —

Cười không có hảo ý, lấy di động, nhấn một dãy số, ấn nút gọi.

“Alô?”

“Tôi đây.”

“Phương Diễm?”

“Tiểu Phàm bảo muốn tới công viên Thiên Lan ngắm cảnh, tôi sắp tới rồi, muốn tới hay không tùy anh.” Dứt lời, cắt cuộc gọi.

Hừ, tôi rất tuân thủ ước định a, gọi điện báo anh, chỉ là không nói cho anh nhân vật nữ không tới mà thôi. Nhất thời, Phương Diễm cảm thấy vui hơn hẳn, trêu chọc tên kia thật thú vị ni.

“Ở đây.” Tại công viên Thiên Lan, Phương Diễm vẫy gọi nam nhân đang dắt xe đạp nhìn xung quanh.

Cung Duy Diệp có chút nghi hoặc đi tới. “Tiểu Phàm đâu?”

“Đừng nhắc tới cô ta nữa, đã hẹn nhau rồi, ai ngờ đột nhiên thay đổi, bảo công ty có hội nghị đột xuất, không tới được.”

“Như vậy a.” Cung Duy Diệp vẻ mặt thất lạc.

“Sao giờ. Đành về vậy. Thật không có ý tứ úc, hại anh một chuyến tay trắng.” Hắc hắc… cũng chỉ ngu ngốc như anh mới bị tôi đùa giỡn.

“Trở về? Hiện tại mạ? Đã tới đây rồi đi dạo một chút cũng được.” Cung Duy Diệp luôn luôn quán triệt phương trâm tuyệt không lãng phí.

“Cùng anh?” Nhíu mày, trên dưới quan sát anh một phen.

“Thế nào? Tôi không xứng mạ? Ai, tôi nói cậu cũng không quá lễ phép ba, dù gì tôi cũng lớn hơn cậu hai tuổi. Ánh mắt gì thế hả —” Tuy xấu hơn Trữ Tử Phàm nhưng cũng không tới mức nhìn không được ba! Cung Duy Diệp tức giận phản bác.

“Uy, chúng ta là tình địch ba. Hai đại nam nhân cùng nhau đi dạo đã kỳ lạ rồi, huống thân phận của chúng ta nữa, anh không hề thấy thấy kỳ quái mạ?” Tên ngu ngốc.

Cung Duy Diệp sửng sốt một chút. “Cúng phải a —”

Hiện tại mới nghĩ tới. Thực sự bội phục anh ta. “Quên đi, hôm nay tạm thời quên việc này ba! Đi thôi!”

“Ân? Úc, hảo.” Đổi ý cũng quá nhanh ba. Cung Duy Diệp dắt xe theo phía sau gã, thỉnh thoảng liếc nhìn xe đạp mới tinh kia. Ách… hẳn rất đắt ba. Tái cúi đầu ngắm chiếc xế già đã theo chính nhiều năm. Ai!

Nhân bỉ nhân khí tử nhân.

“Gì kia?” Thình lình liếc nhìn túi đồ trên giỏ xe, Cung Duy Diệp không khỏi nhíu mày.

“Toàn đồ ăn vặt thôi.”

“Toàn bộ?” Trời ạ, cả giỏ xe nha. Đây mà là ngắm cảnh mạ? Nói ăn cơm dã ngoại cũng không sai.

“Đúng vậy.”

Cung Duy Diệp cuối cùng cũng biết anh cùng gã khác nhau ở đâu, thảo nào gã tự tin đến vậy. Đương nhận được tin đi ngắm cảnh, anh chỉ biết vội vàng mặc quần áo, lấy xe nhanh chóng tới đây, căn bản không nghĩ tới mua đồ ăn tiểu Phàm thích, làm không khí vui vẻ chút. Ai, ngu quá. Mắt lé liếc nhìn tên kia — không ngờ việc nhỏ vậy gã cũng nghĩ tới.

Công viên mùa đông rất ít người, chỉ có vài cành hoa mai đang run rẩy hé nở, dạo quanh một vòng, tìm một bãi cỏ trông sạch sẽ, trải khăn Phương Diễm đã chuẩn bị tốt, ngồi ở trên.

Cung Duy Diệp có chút buồn cười nhìn gã. “Cậu không thấy chúng ta như vậy có chút kỳ quái mạ.”

Phương Diễm miễn cưỡng liếc nhìn anh. “Đã sớm nói với anh, anh còn không tin.”

“Tôi đang nói cậu cũng quá khoa trương ba! Cần phải làm đến vậy mạ? Nữ nhân hiện nay đều thích thế này?” Vì sao ghế công viên không ngồi, lại phải ngồi trên cỏ chứ?

“Sở dĩ tôi mới bảo anh thua định rồi, chính sớm chịu thua ba! Nam nhân gì mà một chút tế bào lãng mạn cũng không có, muốn truy được nữ nhân như Trữ Tử Phàm chỉ khi thái dương mọc ở phía tây mới thành hiện thực.”

Tức giận lườm gã một cái, Cung Duy Diệp liếc nhìn túi gã mua. “Mua gì vậy?”

“Ai biết, nhờ nữ nhân tại công ty mua hộ, chắc toàn những thứ nữ nhân thích ăn. Anh thích ăn cái gì?”

“Tôi? Tôi một đại lão gia, sao có thể thích ăn mấy thứ này?”

“Không có mạ? Không phải anh nói nam nhân cũng thích ăn ngọt mạ? Tôi thấy lần trước anh rất thích ăn ô mai a. Trong này chắc có không ít đồ ngọt.”

“Cậu đừng nhắc tới chuyện lần trước nữa, nghĩ tới tôi lại tức giận.” Cung Duy Diệp mở túi, lật từng gói xem. Thật có không ít đồ tiểu Phàm thích ăn, thật may tiểu Phàm không tới, nếu không không biết tên kia lại tăng bao nhiêu điểm lạp. “Thường toàn mua cho tiểu Phàm, tôi không mấy khi ăn thử, sở dĩ cũng không biết là vị gì. Di? Có hạt dẻ, ách… Cái này ngon a, tôi thích ăn. Uy, đừng nói cho tiểu Phàm đấy, tôi không thích bị cô ấy trêu đâu.”

“Biết rồi.” Buồn cười ghê, hạt dẻ à…

Phương Diễm cầm một túi đồ ăn gã không biết tên, xé mở túi, “nếu chưa ăn vậy hôm nay nếm thử ba! Dù sao tôi cũng không muốn mang về.”

Cung Duy Diệp nhìn thực vật đầy đất, “nhiều như vậy a, ăn xong cũng không cần phải ăn bữa tối nữa.”

“Vậy không phải càng đỡ tốn tiền mạ.”

“Tôi cũng không nghèo đến thế, cậu đừng chế nhạo người khác nữa đi.”

Cầm một miếng khoai chiên ném vào miệng, giây tiếp theo nhăn lại mi, thiếu chút nữa nhổ ra. “Gì đây, khó ăn quá, anh nếm thử xem.” Phương Diễm lấy một miếng đưa tới trước mặt anh.

Cung Duy Diệp không hề suy nghĩ tựu thấu tới một ngụm ngậm vào miệng, “Ân, vị đạo kỳ lạ ghê.”, mở một hộp bề ngoài tinh xảo có nhãn “Đức phù”, lấy một miếng chocolate, “Ai, cậu nếm thử xem. Tử Phàm rất thích ăn cái này, chắc không quá khó ăn đâu.”

Phương Diễm một ngụm cắn lấy, khoa trương há mồm. “Quá ngọt ba! Thật không hiểu nữ nhân nữa, sao họ lại —” Đột nhiên gã như nghĩ tới điều gì, quay đầu trừng nam nhân đang nghe gã thuyết giáo, “Sao anh đưa cho tôi ăn.” Xin anh, phía trên còn dấu vân tay của anh a!

Nheo mắt, Cung Duy Diệp hai tay đút túi, oán hận tương mặt tới trước mặt gã, cố ý nhấm nuốt miếng khoai chiên gã vừa đưa tới.

Tự biết có chút đuối lý nam nhân quay đi không nhìn anh, tiện tay lấy một miếng ném vào trong miệng. Nôn… cư nhiên lại khoai chiên, Mụ nó!!

Liếc nhìn xung quanh, không có thùng rác, nam nhân coi như còn biết giữ vệ sinh chung, nhắm mắt cố nuốt miếng khoai chiên tối hậu trong đời gã.

Hai xe đạp chạy song song dưới ánh chiều tà, gió chiều nhẹ nhàng thổi qua mang đi ngăn cách giữa hai người.

“Ai, Phương Diễm, cậu biết chơi bóng rổ không?” Cung Duy Diệp dùng cằm chỉa chỉa mấy cậu nhóc học sinh cấp ba đang chơi tại thao trường cách đó không xa.

Phương Diễm quay đầu, không mấy hứng thú liếc mắt nhìn. “Tôi đã sớm không ngoạn trò ấu trí đấy nữa.”

“Ấu trĩ? Vậy cái gì cậu mới không thấy ấu trĩ? Hồi đại học tôi cũng từng chơi, lâu rồi cũng không có thời gian, giờ nhìn thấy có chút ngứa tay.”

“Anh muốn chơi mạ?”

“Ân, đúng rồi, chúng ta tới nói với bọn nhóc cho chúng ta thêm vào đội đấu vài hiệp, được không?” Cung Duy Diệp trong mắt đột nhiên phóng xuất quang mang khác hẳn bình thường, thần thái sáng láng nói.

“Nhàm chán, tôi không muốn làm chuyện mất mặt, chơi cùng bọn nhóc con? Người khác sẽ nói anh lấy đại khi tiểu đó.” Không ngờ chuyện này anh ta cũng nghĩ ra được.

“Gì mà lấy đại khi tiểu chứ. Chúng ta cũng có thể cùng bọn chúng chia làm hai đội thi đấu hữu nghị. Ai, Phương Diễm, có hứng thú cùng tôi đấu không?” Anh cười nhìn Phương Diễm, ngừng xe.

Phương Diễm cũng xuống xe, quay đầu nhìn anh. “Anh không đùa ba. Muốn chơi thật?”

“Ân, thua phải mời khách, cơm tối bữa nay ba!”

“Anh không phải ăn rất nhiều rồi mạ, toàn bộ mấy thứ kia ăn sạch, kêu cái gì mà không nên lãng phí, anh còn nuốt được gì nữa chắc.”

“Bởi vậy mới muốn vận động ma. Lai a, chắc không phải cậu sợ chứ?”

“Đừng sử phép khích tướng ngu ngốc đó với tôi. Muốn đấu cứ nói thẳng, tôi phụng bồi.”

“Đi thôi, rốt cuộc khả dĩ đại triển quyền cước.”

“Hoạt động gân cốt mới đúng chứ, không nên dùng loạn từ, ai không biết còn tưởng anh đi đánh nhau ni!”

“Có quan hệ gì. Đừng nói nữa, người thua phải mời khách úc!”

“Anh — chỉ biết ăn thôi!”



Điều này sao có thể!

Gã cư nhiên thua, thua bởi một tên chỉ biết cười ngu ngốc. Cho dù mệt đến một thân thối hãn, thở hổn hển nằm úp sấp trên mặt đất, quả ném trọng yếu cuối cùng của gã cư nhiên, không trúng!!

Còn thua bởi đội bóng của kẻ ngu ngốc cùng đám nhóc trước mặt nữa, nhìn bọn họ khoa tay múa chân chúc mừng nhau, hưng phấn đến vậy, Phương Diễm ngực phi thường không vui.

Quả bóng kia nhất định có vấn đề!!

Cung Duy Diệp tới trước mặt gã, ôm lấy cổ gã, cười nói: “Thế nào, rất thất vọng đúng không!! Ha ha… cư nhiên thua tôi, ha ha…”

“Anh cười đủ chưa.” Khuôn mặt tươi cười kia quả thực rất chướng mắt.

“Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, thua một lần có làm sao, trước đây tôi thường thua đàn anh ma. Đại nam nhân, đừng nhỏ mọn vậy chứ! Cười một cái ma…” Kéo hai má gã lại bị gã phách mở.

Cung Duy Diệp cười quay đầu, hướng phía đám nam hài đang cười đùa nói: “Nói cho đại gia một tin tức tốt, Phương thiếu gia của chúng ta nói hôm nay cậu ta mời khách, buổi tối cùng ăn cơm a!”

Nhất thời một mảnh tiếng hô truyền tới, mọi người hưng phấn vỗ tay.

“Lúc nào tôi nói —” Phương Diễm tiến tới nắm lấy cổ áo anh, nhưng lại ngại hơn mười đôi mắt chờ mong phía sau, chỉ phải nhỏ giọng nói. “Tôi lúc nào nói muốn mời bọn chúng ăn, đừng tự quyết định.”

“Có sao đâu, chỉ mấy hài tử thôi mà, sao ăn hết tiền của cậu được. Hơn nữa bọn chúng cũng không yêu cầu cậu dẫn tới nhà hàng cao cấp, chỉ cần quán mì ven đường bọn chúng cũng rất vui rồi. Dù sao cậu cũng chơi bóng lâu như vậy, cũng đã nghiền, mời khách một chút cũng có sao.”

“Đạo lý gì chứ, hình như anh thắng a, hơn nữa chính anh đề nghị muốn chơi, đã nghiền phải là anh mới đúng ba.”

“Haha… Tôi không mang nhiều tiền vậy!” Gãi gãi đầu cười ngốc nghếch.

“Vậy anh còn dám mạnh miệng.” Bất đắc dĩ tống anh vài bạch nhãn.

“Phương Diễm, hôm nay cậu mời, mai tôi mời cậu khỏe?”

“Ngày mai còn phải gặp anh mạ?” Vốn một câu nói vô tâm.

Phương Diễm cảm thấy cánh tay khoát trên vai gã chậm rãi rơi xuống. Cảm giác trầm trọng quen thuộc cùng nhiệt độ cơ thể mang theo vị thuốc đông y nhàn nhạt cũng từ từ tiêu thất. Thất vọng lan tràn toàn thân, gã quay đầu —

Cung Duy Diệp cúi đầu, miễn cưỡng cười cười. “Đúng vậy, ngày mai không gặp. Vậy để lúc nào có dịp ba.”

Có gì đó chặn lại trong ngực gã. Phương Diễm ngửa mặt hít một hơi, cả tiếng nói: “Ai nói với anh lần sau, lỡ sau anh không thừa nhận làm thế nào, tựu tối mai, đừng nói nhảm.”

Đôi môi chậm rãi mở lộ ra hàm răng sáng bóng như trân châu, Cung Duy Diệp gật đầu, “Được, ngày mai.”