Chương 35: Gói Em Vào Tặng Cho Anh Nhé

Dương Thiệu xong trễ hơn Sở Ninh 15 phút, lúc hắn chạy ra lại gặp ngay Dương Diễm.

“Ca, ba bảo em đón anh về nhà!”

Ánh mắt Dương Thiệu vẫn đảo quanh, hắn nóng nảy không có kiên nhẫn cùng cô nói chuyện.

“Càn quấy, anh đang có việc bận, không theo em về được.”

“Không được đâu, ba nói lâu rồi anh không về, hôm nay muốn gặp anh.”

Chờ một hồi không thấy anh trai đáp, thậm chí còn muốn chạy đi đâu đó, Dương Diễm liền kéo lại cánh tay, môi đỏ hơi chu lên hờn dỗi.

“Này, em gái anh ở đây cơ mà, anh còn muốn tìm ai nữa!”

“Không có…”.

“Rõ ràng là có mà!”.

Nhìn mãi cũng chẳng thấy Sở Ninh đâu, đoán chắc cậu cũng không đến mức chịu ngồi lại đợi mình, Dương Thiệu cảm thấy rất hụt hẫng, bên cạnh lại có thêm một đứa em làm phiền, hắn không chịu nổi liền gắt lên.

“Không phải tới đón anh sao? Còn không mau lên xe?”

Mạnh mẽ đẩy Dương Diễm vào trong, Dương Thiệu đưa mắt nhìn lại một lượt rồi cũng theo sau, hắn biết, phải có việc quan trọng thì lão cha mới sai quản gia đến, giờ lại không gặp được Sở Ninh, hắn chỉ có thể lôi ra di động, nhắn sang một tin rồi tắt máy.

“Ninh Ninh, xin lỗi, tối nay phải để em ăn cơm một mình rồi!”

Ngồi trong quán, Sở Ninh khẽ nhấp lên ngụm sữa nóng, cậu đang chờ Dương Thiệu gọi đến, ai ngờ chỉ nhận được một tin nhắn.

Mở ra... tất cả sự vui sướиɠ trong chốc lát đều tan biến.

-----------

Một lúc sau, tại Dương gia.

Tuy chỉ mới 50 nhưng eo lưng không tốt, Dương lão phải chống gậy, ông ngồi trên ghế chủ, tay nắm đầu rồng như đang nắm quyền lực tối cao, đạm mạc liếc mắt, hỏi.

“Nghe Vũ Vũ nói, con ngang ngược ép nó làm giả kết quả khám bệnh?”

Dương Thiệu hơi chột dạ, không biết Dương Vũ có nói với lão cha đối tượng là trai hay gái hay không?

Đầu gậy chống xuống, Dương lão như có như không cười lạnh.

“Thế người đã đổ chưa?”

“Dạ, sắp rồi ạ!”

“A, thế là vẫn chưa được à? Kém quá nhỉ?”

Nhìn cục bột trên tay, Dương lão cảm thấy rất chướng mắt, nhưng ông cũng tôn trọng quyền tự do yêu đương của con trẻ, giờ chủ động hỏi đến cũng để nhắc lại chuyện xưa, nói ra mối hôn sự đã được an bài.

“Lẽ ra con cũng có đính ước từ nhỏ, tiếc điều cả hai đứa đều là nam, nên mối hôn sự này sẽ chuyển cho Diễm Diễm, con bé cũng ưng thuận rồi, ba hôm nữa sẽ gặp mặt thông gia, hôm đấy, nếu muốn ra mắt luôn thì hãy dẫn người kia về.”

Dương Thiệu khẽ sửng sốt, trùng hợp ghê, nhưng may không phải ép hôn với hắn, hắn có Ninh Ninh rồi!

“Ba... con dẫn về là ba sẽ đồng ý sao?”

Giọng điệu tính kế này, Dương lão còn lạ gì, ông hừ nhẹ lỗ mũi.

“Thì phải xem người ta có chịu về cùng con không đã. Nói trước, nếu dám cưỡng ép, ta đánh gãy chân con.”

Dương Thiệu cười trộm, Dương Vũ vẫn rất đáng tin, nếu hôm ấy dẫn về, biết con dâu ba là đàn ông, ba muốn hối cũng không còn kịp.

Chỉ không nghĩ tới, đã dùng bữa xong mà hắn vẫn không có cơ hội rời đi, lão cha gọi vào thư phòng, ông hỏi rất nhiều vấn đề mà hắn đang phụ trách, mãi đến đêm khuya mới được trả lại tự do.

Về đến phòng, Dương Thiệu ngay tức khắc mở nguồn di động, trên màn hình hiện ra 12 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Sở Ninh.

Đến wechat cũng nhảy ra hàng loạt tin nhắn liên tiếp.

“Thi không tốt liền chạy?”

“Anh thật hèn…”

“Đáng ghét…”

“Dám lừa tình tôi…”

“Đồ khốn nạn…”

….

“Kết quả ngày mai tôi sẽ không chấp nhận, không đứng bảng vàng thì đừng có vác mặt đến tìm.”

“Đồ lừa đảo…”

Dương Thiệu sốc thật rồi, hắn mơ hồ đoán được cái gì đó không chân thật.

Hình như, Ninh Ninh…

Liệu có giống như điều hắn đang nghĩ không vậy?

Dương Thiệu cả đêm không ngủ, hắn ngồi canh máy tính chờ kết quả thi, may sao trường kinh tế S chấm điểm cực nhanh, nếu không, hắn thật không còn đủ bình tĩnh để chờ thêm vài ngày.

8h30 sáng, danh sách 100 cá nhân thi đầu khoa bảng được công bố, đi kèm là phần mềm tra cứu theo tên và mã số cho các thí sinh còn lại.

Dương Thiệu cực kì ngạc nhiên, hắn chạy bay ra khỏi nhà, rối rít yêu cầu tài xế mau lái xe đến chung cư Lan Tường.

Trên đường đi, Dương Thiệu không ngừng gọi điện, nhưng Sở Ninh lại không bắt máy, lúc đến trước cửa phòng, hắn vẫn cảm thấy hồi hộp, ngực phập phồng thở dốc..

Nhớ đến nụ cười lúc rời phòng thi của Sở Ninh... Ha... Hắn đúng là ngốc mà!

“Ninh Ninh, mở cửa đi em, anh đến rồi…”

Sở Ninh vỗ vỗ cái đầu đau nhức, đêm qua trót uống vài lon bia nên dạ dày lại đau, nghe tiếng chuông cửa liền mơ mơ hồ hồ ra mở.

Còn chưa định thần được, bóng đen đã vụt vào ôm chầm lấy, Dương Thiệu gặm lấy đôi môi, hôn cậu một cách cuồng dã mãnh liệt.

“Ư hư… thả… thả ra.”

Biết được người đang hôn mình là ai, Sở Ninh nóng nảy cắn vào thịt môi hắn, răng nanh còn cố tình nghiến nghiến, muốn nhả ra cũng không có đường chạy.

“A… đau… đau anh…”

Hai cánh môi đều bị phá đến sưng rách, nhuộm thêm chút máu đỏ càng thêm yêu kiều.

Sở Ninh không thấy tiếc thương, cậu tức giận cực kì, nhìn thấy hắn là quay phắt người đi, không nói không rằng về lại phòng ngủ.

Dương Thiệu đóng cửa, hắn nhanh chân chạy theo, người cũng rất tự giác chui vào trong chăn.

“Nộp giấy trắng là vì anh sao?”

“Khùng à, anh tránh ra đi.”

Sở Ninh hất tay hắn ra, cậu chưa quên được cảm giác thất tình đêm qua, gọi điện nhắn tin người này đều không nhấc máy, giờ lại lù lù xuất hiện trêu ghẹo mình.

“Ninh Ninh, chịu thừa nhận thích anh khó lắm sao?”

Dương Thiệu lại ôm, hắn hơi bất lực trước tính cách này của Sở Ninh, nhưng cũng biết điều không ép nữa, chỉ thơm nhẹ vào gáy cậu.

“Không nhận cũng không sao, giờ anh đã là bạn trai em rồi, không cho em chạy nữa.”

Sở Ninh cười lạnh, nếu là đêm qua, chắc cậu sẽ còn vui vẻ cho hắn bất ngờ, chứ giờ thì… mơ đi.

“Anh đỗ được bảng vàng sao? Trên em thì cả khoa đều đạt được? Anh còn dám mặt dày đến nhận làm bạn trai?”

“Anh cười cái gì? Không cho ôm… hức…”

Trực tiếp bị dọa cho nấc cụp, Dương Thiệu vừa ôm vừa mở ra file ảnh mới lưu trong máy, đưa tới trước mặt Sở Ninh, cậu trợn mắt khó tin giật ngay điện thoại.

Tên lừa đảo này, hắn thế mà giành được điểm tuyệt đối? Vững vàng Top 1!

Vậy bài thi của mình… là hi sinh vô ích à?

“Ninh Ninh ơi, gói em vào tặng cho anh nhé!” Tay Dương Thiệu luồn dần vào trong áo, miệng bắt đầu mυ"ŧ đến dái tai, Ninh Ninh là của hắn, không ai có thể cướp được cậu đi nữa.

“Ư ưm… chờ đã…”

“Em hứa với anh rồi mà, đừng có trốn tránh nữa, cả ngày hôm nay em phải là của anh!”

Mặc kệ Sở Ninh giữ lại cánh tay, hai ngón Dương Thiệu vẫn chụm lại, se se nơi đầu nhũ, hắn còn chưa mãn nguyện lần dang dở trước đó, hôm nay sống chết gì cũng phải được tận hứng một lần..

............

P/S: Đừng ngóng H, hai ảnh không kịp sơ múi gì nhau đâu ạ!^^