Chương 34: Kỳ Thi



Từ sau hôm đấy, hai người chung sống khá ngọt ngào, duy chỉ có một điều là khiến cho Dương Thiệu cảm thấy rất bất mãn.

“Ninh Ninh, ruốt cuộc bao giờ em mới chịu cho anh ngủ cùng?”

Sách trên đùi Sở Ninh vẫn được lật từng trang, ngón tay cực kì ưu nhã, đến phong thái cũng điềm đạm, đáng yêu, nhưng cậu lại không buồn nhấc mắt lên nhìn hắn, miệng cũng chỉ qua loa phản bác cho có lệ.

“Chẳng phải vẫn ngủ chung đấy à?”

Ấm ức, cực kì ấm ức, ngủ chay như thế chẳng khác nào hành hạ.

Hôm nay cũng là hôm cuối cùng trước kì thi, vậy mà cậu còn không cho hắn động vào, hắn thực hoài nghi, có phải người này đang cố ý kéo dài thời gian để đá mình hay không nữa?

Và đêm nay còn vô tình hơn đêm trước!

Sở Ninh tháo mắt kính, cất sách, cậu ôm theo gối đầu rời khỏi phòng.

“Em… em đi đâu?” Dương Thiệu túm lại cánh tay, miệng lắp bắp kinh nghi.

Sở Ninh thì mỉm cười, hai bàn tay vươn ra giữ lấy hai gò má hắn, lắc qua lắc lại vài cái, xấu xa thổi ra một nụ hôn gió rồi xoay người chuồn thẳng.

Lại là nụ cười đó, mỗi lần hắn muốn ra tay, y như rằng cậu sẽ sài chiêu cũ để trốn tránh, còn dọa nếu hắn dám động thủ, sẽ không bao giờ cười cho hắn xem.

Để rồi, 10 đêm ngủ chung, hơi ấm đã quá quen thuộc, đêm nay bị tách ra, cả hai đều cảm thấy chằn chọc.

Mùi hương cơ thể của Sở Ninh vẫn còn lưu trên chăn nệm, Dương Thiệu khẽ hít hà, hắn dặn lòng: không sao, cố nhịn thêm 2 ngày nữa, vợ sẽ chính thức là của mình rồi!

Còn ở phòng kế bên, giường chiếu đều rất ít khi sử dụng, lạnh lẽo trống trải, lại không có hơi ấm quen thuộc.

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, Sở Ninh âm thầm nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi được Dương Thiệu ở bên chăm sóc, lòng khó nhịn được lại xao xuyến thổn thức.

Khẽ rút ra từ trong túi quần chiếc vòng đỏ kết hình con phượng, cùng một cặp với chiếc vòng Dương Thiệu lần ấy đã cướp đi. Sở Ninh phải suy nghĩ nhiều ngày, giờ thì cậu đã quyết định đeo nó lên tay.

Hoàn toàn chấp nhận người nam nhân đó bước vào cuộc đời mình.

-------

Có 8 môn và chỉ được thi cấp tốc trong hai ngày, hôm nay cũng là hôm cuối cùng, và hiện tại cũng là môn thi cuối.

Sở Ninh không cùng phòng với Dương Thiệu, 7 môn cậu đều trải qua suôn sẻ, nhưng từ hôm qua đến giờ cậu lại thấy Dương Thiệu không vui, e rằng hắn đã làm bài không tốt lắm.

Sở Ninh không biết, việc bị tách phòng ngủ riêng hai ngày liền mới là nguyên nhân thực sự, lúc bị cậu hỏi dồn về kết quả thi, hắn còn cho rằng cậu là đang mong hắn rớt, thẳng thừng lấy cớ để đá đi.

Viết xong họ tên và mã thí sinh, Sở Ninh cũng bắt đầu làm bài, nhưng khi được quá nửa thời gian, cậu như nhớ ra gì bèn khựng lại.

“Thưa thầy, em muốn đổi giấy thi ạ!”

Giám thị gật đầu, ông thu bài thi cũ, để vào mục nháp, rồi cấp cho Sở Ninh một tờ giấy mới.

Mắt nhìn thời gian đã trôi qua hơn nửa, tiện tay nhìn bản nháp mới đặt lên, hai mắt sững sờ, lý luận rất sắc bén, biểu đồ cũng vẽ xong biên độ, bài thi gần như đã làm xong tất cả.

Vậy… thí sinh này là bị làm sao?

Biết vậy nhưng cũng không có quyền can thiệp, giám thị chỉ có thể thở dài.

Nhưng mấy phút sau lại đã thấy em nó lên nộp bài, ông cầm một tờ giấy sạch sẽ và một tờ bị đóng dấu hủy thành nháp, giận đến run người, hận không thể lôi thí sinh đó về làm lại bài ngay lập tức.

Sở Ninh bước ra phòng thi sớm nhất, trước đây cũng vậy nhưng bây giờ thì kết quả có hơi khác biệt, cậu khẽ nhấc cổ tay, nâng cao chiếc vòng đỏ, thích thú lắc lắc vài lần, cong cong khóe môi cười nhẹ.

Nếu đồ ngốc kia biết tin, chắc sẽ vui đến mức nào nhỉ?

Thời gian trôi qua hơn nửa là đủ điều kiện được phép rời phòng, nhưng vẫn bắt buộc phải ra ngoài cổng trường, tránh gây ảnh hưởng đến các thí sinh khác.

Phòng Sở Ninh ở ngay đầu dãy, cậu có thể một mạch ra ngoài nhưng lại cố ý chọn đường đi qua được A07 của Dương Thiệu.

Khẽ nhìn qua cửa sổ, khóe môi hồng nhạt hơi nhếch, cậu cười cười với hắn một cái rồi rời đi.

Dương Thiệu ngẩn ngơ, biết Sở Ninh giỏi rồi nhưng sao có thể nhanh như thế? Mấy môn trước đó, hắn và cậu đều ra cùng một lúc, nếu không phải cái tay phải này không được sử dụng, hắn mới là người ra trước cậu.

Dương Thiệu bắt đầu điên cuồng gõ bàn phím, tay phải cũng nhích nhích gian lận, nếu cùng đứng đầu bảng còn có thể lôi tốc độ làm bài ra so sánh, hắn là ông xã, không thể yếu kém hơn vợ được.

Để đi tới A07 sẽ phải đi qua A05 trước, lúc Sở Ninh lướt qua, vô tình đã khiến cho một nữ sinh bật khóc.

Thời gian qua Kiều Nhu đều giam mình ở nhà, cô không còn mặt mũi đến trường gặp anh, hôm qua thi cũng phải lựa đường vòng tránh mặt, hôm nay lại vô tình nhìn thấy, cảm xúc một lần nữa như bị vỡ òa.

Giá như là một đứa con gái khác, em sẽ không tiếc mạng giật lại, nhưng tại sao cứ phải là đàn ông? Còn là tên khốn Dương Thiệu kia chứ?

Định buông xuôi tất cả, thi xong là đủ điều kiện rút hồ sơ chuyển sang du học, nhưng sự căm ghét của Kiều Nhu lúc này lại dâng đến đỉnh điểm, cô không cam tâm để cho Dương Thiệu có được yên bình hạnh phúc.

Vừa bước ra ngoài cổng trường được một đoạn, Sở Ninh bỗng bị một cô gái lao vào, cô đi guốc hơi cao, trong tay còn cầm theo hai ly trà sữa.

Sợ bị bẩn áo, Sở Ninh bất đắc dĩ phải đưa tay ra đỡ, vô tình cô gái lại xoay người, thân ngửa đổ về sau, hai tay câu lấy cần cổ cậu không buông.

“Cô làm gì vậy?” Sở Ninh tức giận gỡ tay đối phương ra, hai chân lùi lại.

Dương Diễm chao đảo suýt ngã, máu mũi cũng muốn nhỏ thêm vài giọt, người bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh, giọng thì thanh mị dễ nghe, lại cũng không dễ bị đàn bà câu dẫn, chẳng uổng công hôm nay chạy theo quản gia đi đón anh zai về nhà.

“Anh ơi, có thể cho em xin wechat không ạ?”

Sở Ninh mím môi, hai mày nhíu chặt, cậu dứt khoát cự tuyệt.

“Không thể?”

“Tại sao ạ?” Dương Diễm tỏ ra vô tội, cô tiến lên mấy bước, thấy Sở Ninh lùi, cô lại càng tiến, ép cho cậu đỏ mặt mới bật ra nụ cười ngọt ngào.

“Ông xã, anh thật đẹp trai nha! Em chấm anh rồi?”

Nói xong liền đẩy một ly trà sữa vào tay Sở Ninh, ly còn lại cô tự cắm ống hút, vừa đi vừa liếc mắt nhìn lại cậu cười cười.

Sở Ninh thấy rất bực mình, được con gái theo đuổi không ít, nhưng cái kiểu ngả ngớn này thì chưa từng gặp bao giờ, cậu thẳng thừng ném ly trà sữa vào trong thùng rác, đi đến quán café gần đó ngồi đợi Dương Thiệu.

Thân ảnh vừa khuất dạng, Dương Diễm cũng liền lôi ra di dộng, cô nhai nốt viên trân châu cuối cùng, miệng cười tươi xán lạn..

“Ba, con đồng ý!”