Hơn ba tiếng đồng hồ trên máy bay, nếu như trước đây, Tần Trầm sẽ chọn cách đeo bịt mắt rồi ngủ một giấc, thế nhưng lần này trong lòng hắn cứ nhớ tới Hứa Giản đang ký gửi, không có tâm trạng để ngủ, luôn sợ mèo cưng của hắn bị va đập trong quá trình di chuyển.
Cho nên vừa xuống máy bay, Tần Trầm sải bước thẳng tiến đi đón mèo, Phan Mẫn thì không sao, Tiểu Nam chân ngắn sắp không đuổi kịp hắn, đành phải chạy theo.
Tiểu Nam nhỏ giọng phun tào với Phan Mẫn, bộ dạng anh Trầm gấp gáp nôn nóng thế này, không biết còn tưởng vội vàng đi đón bạn gái mình.
Phan Mẫn lắc đầu cười cười: "Cậu ta luôn luôn không thể nào cưỡng lại những động vật lông xù, tết nguyên đán hai năm trước, con trai của chị mới hai tuổi, mặc một bộ đồ ngủ gấu nâu, cậu ta ôm con trai chị chơi suốt cả buổi chiều."
Tiểu Nam ngửa đầu tưởng tượng hình ảnh Tần Trầm ôm một đứa trẻ, cảm thấy hình ảnh đó thực sự ấm áp lạ thường.
Nhưng Tần Trầm bên này đi đến đón mèo, cẩn thận từng li từng tí một nâng túi đựng thú cưng lên, thấy Sữa Tươi nhắm hai mắt, nằm ngửa mặt, bốn cái chân phải co lại, rất khó chịu.
Tần Trầm thấy Hứa Giản nằm im, nhẹ nhàng gõ vào mặt kính, lo lắng gọi:
"Sữa Tươi?"
Nghe thấy tiếng động, Hứa Giản ủ rũ mở mắt, nhìn gương mặt tuấn tú của Tần Trầm mà kêu: "Meo ~ "
Yên tâm đi, tôi bị say máy bay, chưa chết...
Hứa Giản giơ bốn chân lên trời không còn tí sức lực nào, trên mặt viết 'sống không còn gì luyến tiếc', cậu không ngờ sau khi mình biến thành mèo lại bị say máy bay.
Trước đây đừng nói cậu say máy bay, ngay cả xe cũng không sao, nhưng bây giờ...
Nhớ lại cảm giác choáng váng ù tai khi máy bay cất cánh, Hứa Giản lại thấy mắc ói khó chịu.
Thấy Hứa Giản không sao, Tần Trầm thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mèo cách lớp túi, dịu dàng nói:
"Chúng ta đến rồi, đợi chút nữa mua cá khô cho nhóc nha."
Hứa Giản nhắm mắt, liếʍ quanh miệng: "Meo ~ "
Anh nói rồi đó.
Từ sau lần ăn cá bị xương phải tới bệnh viện, một lần nữa Hứa Giản sợ hãi tránh xa các món cá, thế nhưng bây giờ cậu là mèo, sức hấp dẫn của cá đối với cậu mà nói thực sự rất trí mạng, cậu không thể kiểm soát được miệng mình.
Nhưng sau lần đó, Tần Trầm cũng nhớ đời, trước khi cho cậu ăn cá sẽ tự tay lược hết xương ra.
Sau đó Tần Trầm phát hiện có bán cá khô vàng, xương của nó vừa nhỏ vừa giòn, ăn vào miệng không có cảm giác bị cợm, sẽ không ảnh hưởng Hứa Giản.
Tần Trầm thử mua về một ít, kết quả thấy Hứa Giản cũng như những con mèo khác, yêu thích vô cùng.
Sau đó cá khô vàng trở thành món ăn nhất định phải có để Tần Trầm dỗ Hứa Giản, là món ăn vặt ngon miệng của cậu.
Nhiều lần Tần Trầm thấy Hứa Giản vừa ăn cá khô vừa xem ti vi, dáng vẻ chăm chú không chớp mắt nhìn ti vi, không biết còn tưởng rằng cậu thành tinh...
Đoàn phim cử xe đến đón Tần Trầm, và cả Hứa Giản hoa mắt váng đầu lên xe, sau khi Tần Trầm ngồi xuống, chuyện đầu tiên là phải ôm Hứa Giản trong túi đựng thú cưng nhỏ hẹp kia ra.
Ôm mèo trắng mềm nhũn không còn tí sức, Tần Trầm nhẹ nhàng vuốt lông cho cậu, vẻ đau lòng trong mắt như sắp tràn ra.
Tiểu Nam và Phan Mẫn nhìn cảnh tượng này mãi cũng quen, Phan Mẫn còn cúi đầu cẩn thẩn quan sát mèo trắng trên đùi Tần Trầm, hỏi:
"Sữa Tươi bị say máy bay hả anh Trầm?"
Tần Trầm bóp bóp thịt đệm của Hứa Giản, gật đầu: "Hẳn là hơi hơi."
Mèo trắng trước khi lên máy bay còn thần thái sáng láng, sau mấy tiếng biến thành mèo nhỏ đáng thương ủ rũ.
Tiểu Nam nhô đầu ra, ngạc nhiên nói: "Mèo cũng say máy bay á?"
Lần đầu tiên nàng nghe nói.
Phan Mẫn: "Đương nhiên, mèo không chỉ sẽ xuất hiện tình trạng say máy bay giống con người, còn có khả năng say xe say sóng."
Nghe Phan Mẫn nói, Hứa Giản cũng gật gù như Tiểu Nam, đã hiểu.
Trước ngày hôm nay, Hứa Giản thật sự không nghĩ rằng mèo cũng sẽ say sóng như con người.
Thế nhưng trong quá trình bay, cậu thấy hình như trong số thú cưng được ký gửi thì chỉ có mình cậu bị say.
Bên cạch l*иg của Hứa Giản là một con chó lông vàng, xuyên suốt hành trình đều nằm trong trạng thái phấn khích quá độ, hai chân cào l*иg ầm ĩ, làm đầu cậu như muốn nổ tung, kêu meo meo với người anh em lên dây cót tinh thần kia, ý là ——
Người anh em, chúng ta có thể im lặng được không?
Từ khi biến thành mèo, Hứa Giản xưng anh gọi em với chó mèo cũng không hề thấy ngượng miệng.
Có điều Hứa Giản từng bị chó hoang rượt đuổi, sau đó lại bị Huskies vồ, dẫn đến bây giờ cậu vẫn còn sợ loài chó, sợ đến mức chỉ dám khẽ kêu hai tiếng với chó vàng phấn khích bên kia.
Hứa Giản kêu như vật, tất nhiên không thể gây chú ý với anh chó vàng, một mèo một chó không giao tiếp được, cho nên Hứa Giản bị ép nghe anh chó vàng phấn khích gào gừ suốt mấy tiếng.
Hứa Giản không biết lần thứ mấy cảm thán làm con mèo quá khó khăn.
Thậm chí cậu hay suy nghĩ rất lạ lùng: Nếu như có thể lựa chọn, cậu hi vọng mình biến thành một con gấu mèo làm bảo vật quốc gia.
Cùng một cái tên có chữ mèo, sao mình và gấu mèo lại khác xa nhau như vậy?
......
Lần này Tần Trầm quay một bộ phim công sở thành thị, hắn là khách mời đặc biệt nhận vai sếp của nam chính, phần diễn không nhiều nhưng vai diễn của hắn trong phim rất quan trọng, không có gì bất ngờ xảy ra thì khoảng hai tuần nữa sẽ kết thúc công việc.
Nhà đầu tư lớn nhất trong bộ phim này là bạn thân của Tần Trầm, ban đầu Đường Ly muốn mời Tần Trầm nhận vai nam chính, nhưng hắn đọc kịch bản xong cảm thấy nhân vật này không thích hợp với mình cho lắm, nhưng vai sếp của nam chính lại hấp dẫn hắn hơn, cho nên hắn sẽ nhận vai sếp.
Đối với chuyện hắn từ chối vai nam chính mà chọn vai nam N, Tần Nguyên là người vui vẻ nhất.
Tần Trầm đã hai mươi sáu, bây giờ cha hắn năm mươi hai tuổi, tuổi tác không hề lớn, nhưng đã có ý định lui về phía sau, cùng vợ mình đi du lịch khắp thế giới, gấp rút muốn đặt trọng trách này lên vai con trai mình.
Cho nên tết vừa rồi, Tần Nguyên đã nói chuyện với Tần Trầm, nói hắn từ từ giảm bớt công việc trong giới, bắt đầu thử tiếp quản xử lý một số việc của Nhạc Ngu.
Sở dĩ Tần Nguyên gấp gáp muốn đer Tần Trầm tiếp quản Nhạc Ngu như vậy, ngoại trừ việc muốn cùng vợ mình trải qua thế giới hai người, còn có một nguyên nhân quan trọng khác:
Công ty giải trí Nhạc Ngu chỉ là một phần nhỏ trong sản nghiệp của Tần Trầm, đó là một nhánh của tập đoàn Tần thị, tập đoàn Tần thị bao hàm rất rất nhiều ngành nghề, trong đó lợi nhuận cao nhất tính đến nay chính là giải trí Nhạc Ngu, tiếp theo là thực phẩm và vận tải, trong vận tải có hậu cần chuỗi lạnh là phát triển tốt nhất.
Công ty giải trí Nhạc Ngu đã phát triển khá toàn diện trong những năm qua, từ việc ký kết với các nghĩ sĩ đến bắt đầu đầu tư phim điện ảnh và phim truyền hình, đến việc thành lập công ty con truyền thông để quảng bá.
Cho nên nếu Tần Trầm muốn hoàn toàn tiếp quản điều hành tập đoàn Tần thị, cần tốn không ít thời gian để tìm hiểu kỹ càng về nghiệp vụ kinh doanh của công ty.
Vì chuyện này mà Đường Ly cũng hả hê một trận, ví dụ người khác nếu không nổi tiếng sẽ phải về nhà kế thừa gia nghiệp, còn Tần Trầm thì bất kể nổi hay không nổi, tới lúc cũng phải về nhà kế thừa gia nghiệp.
Trong bàn rượu xã giao đêm tất niên, Đường Ly vui vẻ vỗ tay, cười rất chi ba chấm: "Chờ ông tráng niên phát phúc*, tôi sẽ là người đẹp trai nhất trong đám, vỗ tay!"
* 英年发福
: Tráng niên: những chàng trai ở độ tuổi sung sức, phát phúc = phát tướng (mập ra) Mười phút sau, Đường Ly bị Tần Trầm uống chuốc say, nhìn anh nằm trên ghế sô pha nói mê sảng, Đỗ Tắc Chu xấu tính chụp một tấm rồi gửi cho đám bạn, kèm dòng chữ:
[mọi người xem xem, đây chính là người đẹp trai nhất trong tương lai của chúng ta.]
Ngày hôm sau Đường Ly say rượu tỉnh lại dậy đọc tin nhắn trong nhóm, nghiến răng nghiến lợi nhắn tin cho Đỗ Tắc Chu, thân thiết thăm hỏi cả nhà gã có mạnh khỏe không...
Thậm chí Phan Mẫn cũng cho rằng Tần Trầm đã chuẩn bị tâm thế về nhà làm cậu chủ, chỉ có Tần Trầm mới biết, đơn giản chỉ vì hắn thích nhân vật sếp lớn giàu có kia thôi.
Vừa đến khách sạn, nhân viên trong đoàn phim đưa Tần Trầm và những người khác về phòng, dọc theo đường đi, tầm mắt cứ vô thức nhìn sang mèo trắng nằm nhoài trên khuỷu tay Tần Trầm.
Hứa Giản cũng đã bớt mệt, nhìn đại sảnh khách sạn được thiết kế trang hoàng, tặc lưỡi nghĩ ——
Đúng là ảnh đế không giống người thường, quay phim vài ngày cũng phải ở trong khách sạn năm sao.
Hứa Giản nhớ lại những vai diễn mà cậu đã nhận từ khi ra mắt đến nay, nơi tốt nhất chính là nhà trọ 100 tệ một đêm, ông chủ còn bao bữa sáng...
Nghĩ tới đây, Hứa Giản nhẹ nhàng liếc nhìn Tần Trầm, đưa vuốt mèo cào cánh tay hắn.
Phân biệt đối xử quá lớn, suýt nữa làm bạn mèo rớt nước mắt!
Tần Trầm để ý động tác nhỏ vừa rồi của cậu, cho là cậu đói bụng, vì vậy vuốt lưng cậu an ủi, còn gãi gãi bụng.
Nói thật, đối với việc Tần Trầm gãi bụng mình, ban đầu Hứa Giản còn từ chối, cơ mà dần dần cậu lại thấy Tần Trầm rất dịu dàng, làm cho cậu rất thoải mái, vì thế nên cứ tùy hắn thôi.
Bây giờ cũng vậy, Hứa Giản nheo mắt hưởng thụ được Tần Trầm phục vụ, thậm chí còn tự giác uốn éo trở mình trong l*иg ngực hắn, khẽ nuốt nước miếng, để lộ bụng mình ra xong còn giơ hai chân trước ôm lấy ngón tay Tần Trầm, đẩy ngón tay hắn sang chỗ khác ——
Gãi chỗ này nữa.
Tần Trầm cúi đầu nhìn Sữa Tươi lăn lộn, ý cười trong mắt như tan chảy, nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu.
Nhìn Hứa Giản thoải mái nằm trong l*иg ngực Tần Trầm, Tiểu Nam nửa đùa nửa thật nói:
"Nếu để các fan của anh Trầm thấy cảnh này, các nàng sẽ nói người không bằng mèo."
Nhân viên đoàn phim dẫn đường nghe vậy cũng gật đầu tán thành, thầm nghĩ: Ai có thể nghĩ tới Tần ảnh đế lại là một con sen đâu?
Hơn nữa ngay cả đi quay phim cũng phải dẫn theo...
Tần Trầm đã ăn trưa trên máy bay, nhưng khả năng đồ ăn trên máy bay không vừa miệng hắn, cho nên nhân viên đã đặt bữa trưa trong khách sạn để mang đến từng phòng.
Sau khi thay ga trải giường và dọn dẹp đơn giản giúp Tần Trầm, Tiểu Nam và Phan Mẫn quay về phòng của mình.
Đến khi căn phòng chỉ còn lại một người một mèo Tần Trầm và Hứa Giản, Hứa Giản cũng không khách sáo với hắn, trực tiếp nhảy lên bàn ăn chờ cho ăn.
Mặc dù bây giờ cũng không phải quá đói, nhưng mùi thơm của thức ăn làm cậu thèm nhỏ dãi.
Tần Trầm nhìn Hứa Giản ngồi trên bàn phe phẩy cái đuôi, dở khóc dở cười:
"Sữa Tươi, lúc nào đuôi nhóc cũng phe phẩy vậy hả, rốt cuộc nhóc là mèo hay chó?"
Hứa Giản hơi ngưng lại, sau đó bất mãn trừng Tần Trầm: "Meo ~ "
Đuôi tôi lắc sao là chuyện của tôi, anh quan tâm làm gì!
Nghĩ tới đây, Hứa Giản còn đứng lên xoay mông về phía Tần Trầm, cố ý quơ quơ đuôi ——
Tôi không chỉ lắc, mà còn lắc ngay trước mặt anh nè.
Anh tức chưa!
Kìm nén kích động muốn nắm đuôi mèo, Tần Trầm nhịn cười:
"Cho dù nhóc là mèo đực, nhưng chúng ta đang ở bên ngoài cũng phải giữ hình tượng."
Hứa Giản nhất thời không phản ứng lại, vừa nhếch đuôi lắc lư vừa nghi ngờ thầm nghĩ ——
Mèo lắc lắc đuôi thôi mà, mắc gì cần giữ hình tượng?
Mấy giây sau, Hứa Giản chợt nhận ra, thân thể cứng đờ, một giây sau nhảy dựng lên như bị giẫm đuôi, vội vàng cụp đuôi xuống, há mồm kêu:
"Meo!"
Lưu manh! Dám nhìn chằm chằm mông người ta!!
Tác giả có lời muốn nói:
Giản Giản: Tôi lại bị nhìn, tức quá! Lưu manh!
Tần hốt shit vô tội: Nhóc tự để người ta nhìn mà?