Ngón tay cái của Du Quân đột nhiên đặt lên môi Bạch Hồng, chặn giữa cánh môi của anh và cô.
Thời gian như ngưng chậm lại.
Nhịp tim đập thình thịch trong hai l*иg ngực thế chỗ cho tiếng tích tắc đồng hồ.
Không biết bao lâu sau, Du Quân mới lưu luyến rời ra.
Bạch Hồng đỏ tía tai, lắp bắp
không nói thành lời.
Anh thở hắt, đưa tay lên xoa đầu cô:
- Nhớ cho kĩ: cẩn thận thái độ của cậu.
Tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời tôi.
Du Quân đưa mắt nhìn cô, một ánh mắt không rõ tình ý nông sâu:
- ...bằng không, tôi sẽ phạt cậu như vừa nãy.
Nhưng lần sau thì không có ngón tay đâu.
Nát, môi, đấy.
Bạch Hồng khẽ rùng mình.
Cô đứng dậy, phủi quần, rồi búng vào trán Du Quân một phát.
- Đừng có dọa, tôi không sợ đâu.
blè
Nói rồi, Bạch Hồng cong đuôi chạy về phía nhóm bạn đang đợi bên ngoài.
Du Quân thản nhiên bước theo sau, say sưa mân mê lên môi ngón tay ngàn vàng vừa thực hiện chiếc hôn mập mờ.
Bây giờ có lẽ cả nhóm đã đi được nửa chặng đường dài.
Giữa lưng núi, có một điểm đến cho du khách có thể dừng chân nghỉ trưa: đền Mộc Hiếu.
Mái đền rêu phong nằm nghiêng nghiêng thanh bình bên sườn dốc.
Những bậc tam cấp, những cột trụ, xà ngang, trạm khắc đầy hán tự.
Trong đền có một người trông giữ đã già, tóc lưa thưa bạc trắng.
Gương mặt ông cụ phúc hậu và an nhiên, điển hình của một vị hiền nhân đã ăn chay trường, tu dưỡng nhiều năm nơi thiên nhiên núi rừng.
Cả nhóm nán lại ở đây để nghỉ ngơi, đợi cho nắng trưa bớt gay gắt rồi mới tiếp tục hành trình.
Bạch Hồng đứng trước một bia đá lớn sát vách núi chênh vênh.
Cô chăm chú nhìn những dòng chữ cổ được chạm khắc tỉ mỉ.
- Hãy cầu phúc cho gia đình và những người con yêu thương, nếu tâm an tĩnh và thành ý trong như suối nguồi, ánh sáng sẽ mở ra nơi cuối con đường.
Ông cụ bước từ trong đền ra và chậm rãi nói.
Bạch Hồng mỉm cười gật đầu, chắp tay lên trước ngực, thành tâm cầu nguyện.
Tiếng rừng trưa bạt ngàn vắng lặng.
Thấp thoáng lại xào xạc âm thanh lá cành và tiếng con cuốc lẻ đôi kêu oang oác.
Ông cụ vuốt chòm râu bạc, nhìn chàng trai trẻ đang từ xa đi về phía Bạch Hồng.
Hai người thanh niên tuổi xuân phơi phới, đứng trước bia đá linh thiêng cùng khấn cầu.
- Một mối duyên hồng được trời đất chứng giám.
Hai cơ phận sâu gắn bó mãi không rời.
Núi già linh thiêng sẽ tác thành đôi lứa cho những ai vượt qua ba ải Uy Phàm Đại Sơn.
Nói rồi, ông liền từ từ quay bước đi khuất.
Lời nói nhẹ tựa gió thoảng nhưng như đã tiên đoán trước điều gì, để lại rất nhiều nghi vấn trong lòng Du Quân và Bạch Hồng.
Ba ải Uy Phàm Đại Sơn?
3 giờ chiều, cả nhóm xách ba lô lên, cảm tạ ông cụ và tiếp tục cuộc leo núi.
Nếu đi với tốc độ này, buổi tối họ có thể quá giang ngủ lại tại những ngôi làng trên núi.
Ngày hôm sau bình minh lên, đi tiếp thêm gần một giờ đồng hồ là sẽ tới đỉnh Uy Phàm.
Sau đó, từ đỉnh núi, cả đám sẽ được đi cáp treo trở lại chân núi và kết thúc chuyến tham quan.
Đó là dự kiến theo kế hoạch.
Tuy nhiên, có một sự việc xảy ra đã gây nên cả một chuỗi biến động lớn.
- Á !!!
Tiếng hét của Bạch Hồng làm cả đám giật mình.
Cô ngã sõng soài trên đất, gương mặt nhăn nhó lộ rõ vẻ đau đớn.
- Bạch Hồng.
Sao vậy?
Mọi người chạy đến lo lắng hỏi han.
- Tôi vấp phải rễ cây.
Vừa nói, cô vừa xuýt xoa gắng gượng dậy.
Bạch Hồng là người đi đầu, rễ cây chìm ngáng giữa đường tất nhiên sẽ làm người đầu tiên ngã là cô.
Du Quân bế xốc Bạch Hồng, đặt cô ngôi lên một phiến đá.
Trong khi đám bán nắm tay vỗ về thì anh cẩn thận cởi giày và tất của cô ra.
phần sườn bàn chân phải của Bạch Hồng đã thâm tím, sưng tấy lên trông rất đau đớn.
Du Quân khẽ khàng quan sát, mặt anh hơi nhăn lại vì xót xa, anh dịu dàng chạm vào vết thương
- Bong gân mất rồi.
Mang hộp y tế ra đây.
Hàn Thư nhanh tay lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ in hình chữ thập.
Bên trong chỉ có băng cá nhân, bông, thuốc sát trùng, thuốc hạ sốt, kháng sinh và thuốc chữa vết cắn côn trùng.
Hoàn toàn không có túi chườm cho trường hợp bị bong gân.
- Chết tiệt!
Du Quân cắn răng chửi thầm.
Anh đành phải lấy tạm miếng gạc y tế để quấn quanh đôi chân trần nhỏ bé của Bạch Hồng.
Vừa băng, anh vừa cẩn trọng từng li từng tí, cách vài giây lại hỏi cô có đau không.
- Cậu ấy sao rồi Du Quân?
- Không thể tiếp tục đi được.
Vết thương sẽ càng nặng hơn mất.
- Chậc.
Đây là lưng núi, cách cả làng lẫn ngôi đền một đoạn khá xa.
Quay lại không được, đi tiếp cũng không xong.
Cả nhóm mặt nhăn nhó vì thương cô.
Bạch Hồng thấy mình như vừa trở thành một gánh nặng khiến cuộc chơi phải gián đoạn.
Cô cắn môi cố không than thở hay kêu ca đau đớn.