Chương 41: 41: Gặp Nạn- Ải Thứ Nhất

Lên.

Tôi cõng cậu.

Du Quân quỳ xuống, đưa tấm lưng rộng ra.

Bạch Hồng lặng lẽ nén cơn đau, khập khiếng quàng tay bám lấy cổ anh.

Du Quân chờ cho cô ổn định gọn gàng trên lưng mình rồi mới từ từ đứng dậy.

- Còn hơn một tiếng nữa là sẽ đến được ngôi làng gần nhất rồi.

Hai đứa mày cố lên.

Tuấn Kiệt tích cực động viên, cả nhóm lại tiếp tục lên đường.

- Xin lỗi, tôi nặng lắm.

Nếu cậu mệt thì hãy thả tôi xuống.

Bạch Hồng cứ một lát lại nhỏ giọng nói với Du Quân.

Chân của cô, dù rất ê ẩm và đau buốt, nhưng vẫn gắng nín nhịn.

Du Quân tức giận mắng:

- Còn dám xin lỗi nữa là tôi cắn nát môi cậu đấy! Đừng nén đau, cả người cậu đang run hết lên rồi.

Thấy cô bặm môi im lặng, Du Quân mới nhẹ giọng hơn, dịu dàng nhắc nhở:

- Gục vào vai tôi mà cào cấu cho đỡ nhức.

Cậu nhẹ hều thế này, tôi cõng cả đời cũng được.

Bạch Hồng vốn là một người hiểu chuyện, đành ngoan ngoãn nghe lời.

Cô dúi mặt vào cổ Du Quân, thi thoảng lại dụi dụi, rồi nắm chặt vai áo anh cho nguôi cơn nhói ở chân.

Thời tiết mỗi lúc lại càng trở nên khác lạ.

Hơi ẩm ngập tràn khắp không trung.

Mới năm giờ mà nền trời đã ngày một tối sầm lại.

Mây đen phủ từng tầng mù mịt, chốc chốc lại vang lên tiếng đùng đùng của sấm.

- Chết m*! Sắp có bão rồi.

Thằng cha nào dự báo thời tiết sai bét hết cả.

Nhi Tâm chửi rủa, làm cả nhóm cũng hoang mang đẩy nhanh tốc độ leo núi.

Đoàng!

Một tia sét sáng chói bất ngờ xé toạc bầu trời, dội thẳng xuống núi.

Tiếng nổ lớn vang động cả một mảng rừng.

Cây xà cừ trên vách đá bị sét đánh cháy rụi thân, gãy rạp, lập tức đổ xuống con đường mòn các cô cậu học sinh đang đi.

Cả đám hoảng sợ, chạy toán loạn tứ phía để tránh khỏi thân cây to lớn tua tủa cành đang rơi về hướng mình.

Rầm!

Đất cát tung lên mù mịt.

May mắn là không có ai bị thương.

Nhưng đúng lúc này, một vài giọt mưa đã bắt đầu rơi.

Vì đi sau nên Du Quân và Bạch Hồng đã bị thân cây đổ chặn lại.

Lúc lồm cồm khó nhọc trèo qua được thì nhóm bạn cũng đã mất tăm.

Có tới hai ngã rẽ lớn.

Phải chọn cái nào đây?

Du Quân và Bạch Hồng nhìn nhau căng thẳng.

Cả hai hò hét gọi nhưng tiếng sấm đì đoàng đã lấn át hết cả.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, Du Quân nhìn xuống cái chân sưng tấy, rồi nhìn cô gái run run trên lưng mình.

Anh lấy hết dũng khí của một người con trai đang tập lớn, chạy về bên phải.

Nhưng cả hai lại không hay biết rằng, con đường đi tới ngôi làng, và cũng là nơi có các bạn của họ chờ đợi ở đó, lại là ngã rẽ bên trái.

Tấm biển chỉ dẫn đã vô tình bị một cành cây khác rơi trúng, đè nát từ bao giờ.

Giữa màn mưa giăng dày đặc, thấp thoáng bóng một chàng trai cõng một cô gái chạy thục mạng.

Nền đất ướt nhẹp nước mưa, nhão nhoét những là bùn lầy.

Du Quân liên tục trượt chân, anh gắng gồng mình để không ngã.

Hai đầu gối của Du Quân đã ướt đẫm bùn đất sau mỗi lần khụy xuống, có chỗ còn xước đến bật máu vì bị cứa vào sỏi đá.

Nhưng rồi anh vẫn đứng lên và tiếp tục vững bước bằng tất cả sức lực.

Anh phải bảo vệ người con gái này bằng mọi giá!

Gió rít mạnh, xô đẩy rừng cây dữ dội.

Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, mà ngày một to hơn, xối xả hơn.

Bạn Hồng ghì lấy Du Quân, run rẩy sợ hãi.

Mỗi một tiếng sấm rền vang, cô lại giật bắn mình mà ôm chặt cổ anh.

Cả hai không ai nói tiếng nào, nhọc nhằn lao vυ"t giữa tâm bão cho tới khi Du Quân phát hiện ra một hốc hang đá.

Phía trong cũng ẩm ướt và tối tăm không kém.

Nhưng đây là nơi duy nhất cả hai có thể trú tạm trong thời tiết khắc nghiệt này.

Du Quân nhẹ nhàng đặt cô xuống, tựa vào góc hang.

Anh thao chiếc ba lô đang đeo trước ngực, lấy ra hết tất cả những gì có thể dùng được.

May mắn thay, phía trong hang vẫn còn sót vài cành khô mà ai đốn củi về bỏ quên.

Du Quân nhanh chóng xếp củi lại, dùng bật lửa châm lửa.

Ở điều kiện mưa gió này, phải mất gần năm phút thì ngọn lửa mới bùng lên.

Một mảng góc hang đã sáng rõ.

Anh ngước đầu nhìn Bạch Hồng, thấy cô đang co ro, run lẩy bẩy, toàn thân cũng ướt sũng giống anh.

Mép bàn chân cô hiện rõ màu thâm tím và đôi mắt nhắm tịt đầy sợ hãi.

Du Quân vội vàng chạy lại ôm lấy Bạch Hồng vào lòng.

Bàn tay to lớn liên tục vuốt ve, ân cần vỗ về:

- Không sao rồi.

Mọi chuyện ổn cả rồi.

Đừng sợ, có tôi ở đây.

Ba Ải Uy Phàm Đại Sơn.

Ải thứ nhất: Gặp nạn.

Đã vượt qua.