Chương 46

Sáng hôm sau, cô phụ trách dặn 1 số điều quan trọng, thì cô cũng hết nhiệm vụ, rồi lại giao lại cho sự quản lí của trường. Ông chú phụ trách thì khoảng 1 tuần cho quen rồi mới xong nhiệm vụ.

Sáng Tuyết Nhi còn trong mơ màng, mà đã bị gọi đi đo đồng phục. Trường lớn có khác, coi bộ cũng khá nhiều nhân tài, không riêng cô mà có khá nhiều học sinh nước khác cũng trúng tuyển du học, các ngành khác nhau !

Đồng phụ đo, rồi vào kho tìm bộ vừa số đo rồi lấy liền. Đúng là quá nhanh chẵng phải chờ đợi, hôm sau là lên học rồi, nên cô quyết định sẽ tìm việc làm. Tuy là học phí đối với cô là quá lớn, nhưng được tuyển theo cách này thì được miển hoàn toàn !

Nhưng tiền ăn uống, shopping thì tự lo, nên cô quyết định, nhất định phải tìm việc được trong hôm nay !

_Nương à, cậu có cần đi tìm việc cùng tôi không ?

_.....

Tuyết Nhi có vẻ hơi ngại ngùng, Nương chỉ lắc đầu rồi im lặng đi tiếp.

Tuyết Nhi cũng chẵng thấy kì lạ, cậu ta cứ hôm qua giờ là thế, nên về gửi quần áo cho bên giặc ủi trong trường, rồi ra ngoài tìm việc.

_Bầu trời hôm nay trong xanh lạ thường, chắt là đang chào mình nhỉ !

Tuyết Nhi đi trên con đường nhỏ, đi qua mấy khu phố đầy người qua lại

Đúng là trung tâm thành phố ở đây có khác, đông, náo nhiệt, rồi mấy toà nhà trọc trời nữa ! Nhưng cô có lẻ chỉ để ý đến cái trung tâm châm thú cưng.

_Có lẻ là nó nhỉ !

Không chần chờ mà Tuyết Nhi vào xin hẳng luôn, không như mong đợi mà vào thì lại có biến. 1 bé mèo lông ngắn Anh đang bị thương rất nặng, hẳng là mèo hoang, nghe phong phanh, là bị mấy đứa nhóc ở công viên nghịch, chạy xe cán bé. Có khi là cô tình, vì hành động ấy lập lại mấy lần.

Thật tình là bây giờ không có người biết mổ, người biết thì kẹt xe chưa đến, nhưng tình hình nguy cấp. Phải lấy máu đông trên đầu bé nếu không bé sẽ chết !



Ánh mắt đáng thương đưa nhìn từng người, hơi thở thì càng lúc càng thưa dần, máu thì lại không ngừng chảy!

Tuyết Nhi lại đưa ra 1 ý kiến có phần liều lĩnh, là cô sẽ làm cho bé, tuy kinh nghiệm ít, nhưng cũng đã xem qua vài lần. Nhưng nếu không làm thì bé sẽ ra sao ? nên cô đưa ra 1 quyết định vô cùng nhanh chóng .

_Để tôi, tôi từng có vài thao tác phẩu thuật cho mấy bé !

Tuyết Nhi đưa tay lên cao nói lớn, khiến cho mấy nhân viên ở đó im lặng ngạc nhiên quay sang nhìn cô.

_Tuy kinh nghiệm không nhiều, nhưng nếu để vậy mãi, bé sẽ ch.ết mất !

Mấy nhân viên nhìn chung cũng là học sinh sinh viên. Nhưng có lẻ chưa bao giờ xem qua thao tác phẩu thuật, nhìn bé mèo nằm thoi

thóp, họ cũng không chần chừ mà quyết định luôn.

Tuy Tuyết Nhi cũng có đôi chút hiểu biết về ngành y, vì xưa cô cũng từng theo đuổi nó.

_Nhưng mổ người mà áp dụng cho mèo thì có hơi sai sai ! Nhưng nếu không làm thì bé sẽ ch.ết mất !

Tuyết Nhi suy nghĩ, con dao mổ trên tay run run rồi dần kiên định hơn.

Mấy nhân viên khác từ từ chích thuốc mê cho bé, hi vọng bé sẽ tỉnh lại với trạng thái ổn định hơn, chỉ biết thi vọng vậy. Mọi người vuốt ve bé cho bé yên tâm và đỡ sợ hãi hơn, và cho bé biết, mọi người đang cứu bé !

Từ từ 2 mắt tròn xoe dần nhắm lại, máu thì cứ không ngừng chảy. Cầm máu cũng vô dụng, đưa bé vào phòng mổ, Tuyết Nhi hít 1 hơi lấy bình tỉnh, nhớ lại những thao tác khi ở Việt bác sĩ chính mổ đã làm. Tuy chỉ đứng 1 bên nhưng cô đã ghi nhớ khá tốt .

Từ từ cô vuốt bé, xem bé đã ngủ sâu chưa ! Rồi cô từ từ đặt dao lên, cẩn thận từ từ sợ sai bất cứ lỗi nào. Con dao bé tí thế mà từ từ đi vài đường trên người bé, ai ở ngoài cũng hi vọng bé sữ không sao. Và từ từ, ở địa ngục trở về.