Chương 45

Chớp mắt 1 cái mà đã đến ngày đi, hôm nay là ngày đầu tuần ! nên ai cũng bận rộn, đứng 1 mình ở sân bay mà lòng cô cứ vừa nôn nao vừa lo lắng. Trông chiếc áo len vàng nâu nhẹ nhàng, quần jean ống rộng, tóc buộc thấp lơi lẹ có lẻ Tuyết Nhi đã thay đổi phần nào vẻ ngoài của mình !

_Đặt biệt thật đấy ! mình....Mình chưa bao giờ dám mơ tưởng thế này !

Có lẻ cuộc đời của cô đây chính là dấu móc quan trọng nhất, và tâm hồn này chưa bao giờ lại nghĩ mình lại có thể vược trội như vậy !

Tuyết Nhi nhìn xuống chân, cô mang đôi giày cổ cao cô thích nhất. Tạo đủ kiểu dáng dưới cái bóng !

_Cậu chưa đi à, tôi tưởng đến trễ rồi chứ !

Tuyết Nhi giật mình ngẩn đầu.

_Sao cậu lại đến đây ?

Cô hốt hoản và ngạc nhiên

_Đến tạm biệt cậu thôi ....!

Kim Cương có chút ngại ngùng, gãi gãi đầu.

_Sao không ai đến hết vậy ?

_Hả ?!

_À...Ừm do thứ 2 ai cũng bận, nên mình bảo họ không cần tới, bố mẹ ở xa cũng không nên đi, dù gì tôi cũng đâu ở luôn......Vả lại nếu họ đến..... Tôi sẽ....Khóc mất....!

Giọng Tuyết Nhi dần dần hạ xuống.

_Thôi cậu đi mạnh khỏe nhé, về nhớ mang quà cho tôi là được !

Tuyết Nhi phì cười

_Thế hướng dẫn viên bảo tập trung ở đây à ?

Kim Cương khoanh tay dòm gó xung quanh

_À...ừ !

_Sao không tập trung tại trường cho dễ nhỉ ?

_....





_Sao vậy ?

Tuyết Nhi giật mình đưa tay vào túi lấy điện thoại, là hướng dẫn viên !

_Sao vậy ?

_Tôi phải đi vào trong rồi....!

_Để tôi mang hành lí giúp cậu nhé !

_Không...Không cần đâu tôi làm được rồi, cậu đi học đi!!!

Tuyết Nhi ấp úng, vừa ngạc nhiên vừa hoản hốt.

_Không sao nay tôi trống tiết ! chứ sao cậu có thể bưng cái đống đồ này đi nổi trong 1 lúc được !

_Ừ thì nó có hơi nhiều thật....., nhưng chỉ nặng thôi, chứ có 2 cái thôi cơ mà !

_!!!!!

_Này...Để tôi làm được rồi !

Kim Cương chẵng nói thêm lời nào mang cái balo rồi kéo vali to đùng đi mất, Tuyết Nhi giật mình chạy theo thì cậu ta đã đi 1 khúc xa.

_Này....Kim Cương để đây được rồi, gần tới rồi để tôi tự đi cho....!!!!!

1 người cao to, còn 1 người chỉ mới được phân nữa, cô nắm chặt cái tay áo của Kim Cương mà như muốn bị cậu ta kéo đi mất.!

Gần tới nơi cậu ta mới đặt xuống, còn Tuyết Nhi thì thở hổn hển !

_Rồi cậu đi mạnh khỏe nhé !

Kim Cương đưa tay chào

_Ừ ...Ưc cảm ơn ...cậu !!!!

Tuyết Nhi chóng hong thở như sắp ghẹt chết.

"Sao cậu ta khỏe quá vậy !!!!!"Kim Cương phì cười rồi quay đi mất. Sau hồi định hình lại, lần mò nơi mà hướng dẫn viên nói, thấy được ông ta mà như được mùa lúa chín rộ vậy !

_Chào cô phụ trách và chú ạ !

_Chúng ta chuẩn bị đi thôi !



Cô phụ trách nói

_Chào cậu ! lâu rồi không gặp !

Tuyết Nhi giờ mới để ý chính là Ngọc Lương cậu ta đứng sát bên người cô và còn 1 người nữa hạng 3. "Cái dáng đứng khép nép đó, không chừng đã bị cậu ta dằn mặt trước rồi nhỉ ?" Tuyết nhi đánh giá sơ bộ về cô bạn hạng 3, quay lại Ngọc Lương thì cô quyết định làm ngơ cô ta.

Sau khi lên máy bay, cô cảm thấy mình thật may mắn khi không ngồi kế cô ta, mà là cô bạn hạng 3, cậu ta tên là Hạ Nương. "Nhìn mặt cậu ấy còn tệ hơn cảm xúc của mình, nhưng không lơ là cảnh giác được, ai biết chỉ là cái bẫy mà cậu ta và Ngọc Lương gài thì sao !"

Từ khi lên máy bay, Tuyết nhi cố gắn trò chuyện để hiểu Hạ Nương nhiều hơn, nhưng có vẻ hơi khó khắn 1 chút. Cậu ấy nhỏ gật gật đầu, trên tay...Còn có vài vết bầm tím, tuy vậy nhưng cô vẫn không chịu buông bỏ cảnh giác.

Nhưng sau khi giật mình tỉnh lại ! "gì vậy !! ngủ hồi nào vậy !!!" Ngủ 1 giấc mà đã gần đên nơi đúng là quá xuất sắc, bay có 3-4 tiếng mà ngủ cái là gần tới nơi. Cô tự trách mình vô dụng, nhưng nhìn qua thì Nương cũng đã ngủ, mà có lẻ còn say hơn cô nữa !

_Có lẻ ban nảy mình hỏi nhiều quá, nên cậu ấy không ngủ được ....!

Tuyết Nhi lầm bầm,có chút tự trách

_Có lẻ....Cậu ấy đã đóng vai nạn nhân của Ngọc Lương rồi .....!

Đến nơi, có lẻ nó quá sức tưởng tượng của cô rồi, ngôi trường vừa mới khánh thành, nên mới cũng đúng "mà sao.....Nó to quá vậy !!!!"

_Hô hô tôi nghe bảo trường này có cổ phiếu của công ty Park.

Cô phụ trách vừa tỏ ý thích thú

(Tiếng Hàn với ông hướng dẫn)

_Gì chứ, cái trường này cũng có phần của cái ông chú đáng ghét đó à !!!

Tuyết Nhi cau mày suy nghĩ

Ngôi trường với khuôn viên sang trọng, đài phung nước siêu to ở trung tâm, đánh 1 vòng tròn là hoa anh đào nở rộ, nhưng cũng se chút vàng của thu vừa mát vừa đẹp, lối đi được kê đá, cỏ thì tìm 1 cọng héo cũng chả có, nước thì tới giờ lại tự động tưới. Cây xanh thì chả đếm nổi, ngôi trường nằm gần trung tâm thành phố, lãnh địa đắt đỏ nhưng ngôi trường lại nghiên về kiến trúc la mã, tường được sơn màu trăng sữa, nhìn màu sắc cũng vô cùng hài hòa .

Chạm khắt tinh xảo, tinh tế, vô cùng đẹp mắt. Khỏi chỗ chê"Đẹp thế này, mà cho ông chú đáng ghét vướng vào thì có hơi chê chê nha !" Tuyết Nhi suy nghĩ.

Tuyết Nhi đi muốn rụng cả chân, mà đi mới tới chỗ cũng môm na gọi là hành lang. Sau hồi lâu đi mới đến nơi cũng có thể gọi là kí túc xá ! may mà cô lại được sắp với Nương.

_ 2 người 1 phòng sao ? Như vậy thật là quá sang luôn, đúng là trường nổi tiếng có khác !

Tuyết Nhi tung cửa rồi lăn trên giường

2 người 1 phòng ! thật sự là quá sang. Căn kí túc cũng khá rộng, cỡ bằng cái căn chung cư của cô và 2 người bạn. Chỉ là trang trí có chút lọng lẫy rồi !

Sau khi phân chia với Nương, nghe cô và ông hướng dẫn dặn dò, Tuyết Nhi rút hết 1 ly sữa rồi nằm ngủ chẵng biết trời trăng gì nữa, và bỏ quên mất cái rào chắn với Hạ Nương. !