Chương 37

Âm thanh chóa cả tai ai nấy cũng giật mình sợ hãi mà ro rúm lại, không biết là sự sợ hãi hay là nhanh quá mà không phản ứng được, Tuyết Nhi đứng im ở đó.Không biết bao giờ chiếc váy dài lại biến thành chiếc váy ngắn tới gối bên hong xé toạt xuống để lộ ra đôi chân, các hột trân châu lại biến thành những con bướm bằng bạc vô cùng bắt mắt.

_Ôi mẹ~ chân miềm nhũn cả rồi !

Tuy chân bắt đầu chảy máu nhưng Tuyết Nhi vẫn đứng đấy

Cái đèn rơi ngay bên cạnh, các mảnh thủy tinh rơi ra, ánh đèn phía trên chiếu xuống làm cho khung cảnh vô cùng ảo cứ như dùng kĩ thuật slow ấy nhỉ !

1 sự cố lại bị cô biến thành màng trình diễn vô cùng táo bạo. Chẳng chịu nổi cô loạng choạng bước thẳng xuống hàng ghế giám khảo mà ngồi luôn, Ý Nhi hớt hải chạy tới, còn cô chỉ lo cái máy có quay được gì không !

Vì nơi này theo mọi người khá nguy hiểm nên giám khảo đã được đưa đi, dù gì cô cũng là người cuối cùng rồi !

.....

_Hayzzzz

Ý Nhi băng vết thương dưới chân lại cho Tuyết Nhi rồi đứng bĩu môi mà bất lực.

_Đã la lên sao mà không chạy ra khỏi vậy hả ?

_Rồi cái váy mày bị làm sao thế này ?

_Lí do tao giờ mày giúp đấy !

Ý Nhi ngơ ra 1 lúc, sau đó mới ngợi ra.

_Ý mày là......Có người có mưu đồ ..... Hại mày.....Sao ?

Tuyết Nhi chẵng nói thêm lời nào mầ chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trầm tư suy nghĩ gì đó rồi nói

_Gửi video qua cho tao, cái đèn cao và gia cố như vậy, chắt chắn phải đυ.ng trực tiếp mới làm nó rơi như vậy, nhất định đã quay trúng gì đó !

Cô nở 1 nụ cười khó hiểu của kẻ chiến thắng, chẳng lẻ người hại người quay ra lại hại mình ?

Tối hôm ấy, cô 1 mình trong phòng xem lại đoạn video .Hình như tình tiết hãm hại không bao giờ lỗi thời nhỉ !....

Cái điện thoại chết tiệt đột ngột rung trên tay làm cô giật cả mình.

_Con nghe ạ !

_Thi như nào rồi con ? nghe thi nên mẹ cũng không dám gọi nhiều !

_Cũng...Ổn ổn thôi mẹ ạ ! đậu hay rớt cũng vậy thôi ! thi cho biết thôi mà

_Ờ hỏi thâm con thôi ấy mà .....Rồi nào có kết quả ?

Tuyết Nhi bước khỏi giường tìm tờ giấy thông báo, chả biết để đâu nữa !



_À ngay mai luôn mẹ ạ !

_Nhanh thế !!!!!

_Dậy .....Ngủ đi cho mai tĩnh táo nha con !

Tuyết Nhi còn chưa trả lời mà mẹ cô đã gắp gáp cúp máy, cô bĩu môi trong bất lực. Rồi chuyển qua nụ cười hạnh phúc !

Bởi lẻ gia đình là thứ duy nhất tồn tại lâu nhất, còn những thứ khác có hay không, rồi cũng chẳng quan trọng nữa !

Sáng hôm sau !

_Tối mày không ngủ thật đấy à ?

_Mặt mày đờ đẫn cả ra cơ ấy !

Khanh ngồi trên sofa hỏi mà như bị ai cù lét cứ mím mím miệng

_Thức cả đêm suy nghĩ xem con ả trong video kia là ai ấy à !

Ý Nhi tỏ vẻ bất lực.

_Thôi nay 2 bây đi chung xe nhé. Tao có việc nên đi trước đây !

Ở 1 nơi nào đó :

Không khia ở đây có hơi khó chịu nhỉ, nên thư kí Ha hít thở không được nên xanh xao quá !

_Thưa ngài nếu có thể tôi sữ gặp cô ấy 1 lần nữa ạ !.....

_Cậu nghĩ tôi sẽ có thời gian sao ?

_Mau ra ngoài đi ! Tôi cần yên tĩnh

Giọng trầm hạ dần xuống, như con mãnh hổ gầm gừ, không cảnh trông ảm đạm quá mức rồi. Thư khí Ha bước ra ngoài mà thở phào 1 hơi. Còn anh ta trong căn phòng làm việc, lấy trong túi áo ra 1 tấm ảnh , có lẻ là tấm ảnh duy nhất và cuối cùng khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh đã bị cháy gần 1 nữa !

Anh ta đưa tay vuốt khuôn mặt người phụ nữ ấy 1 cách nhẹ nhàng, như thể cô ấy đang trước mặt anh. Khuôn mặt bây giờ chính là thứ duy nhất mà người đó thấy được, chỉ duy nhất 1 người. Đột nhiên anh ta nghĩ đến gì đó , cất tấm ảnh vào trong túi áo rồi đi ra ngoài.

Tuyết Nhi chỉ mới đến nhà xe, dẫn xe vào chưa gì đã có người đến sớm và về sớm, than thở vì rớt mất. Tuyết Nhi chỉ nghe rồi gật gù !

_Ơ mà !.....2 người đó......Cùng thi với mình mà !

Cô ngây ra 1 lúc, rồi đậu xe ở đó dốc sức chạy thật nhanh đến chỗ phụ trách xem có giấy đậu không

Ơ mà bước vào chỗ trưng bày chỉ còn có 3 bộ, chẳng phải nói là 3 người đậu sao....

_Bộ kia rớt rồi !



_Bộ nào ạ !!!!!

Tuyết Nhi hoảng hốt nhìn người phụ trách

_Kia !

_Hời ~Chẳng phải nói là 3 người sao ạ ?

Làm giật cả mình cứ tưởng mình bay màu rồi

_Vì không đúng chủ đề nha em, em là thí sinh 0211** đúng không ?

_Vâng....Vâng ạ !

_Đến lấy giấy chứng nhận này ! rồi vào tôi nói này !

Tuyết Nhi ngơ ra 1 chỗ, rồi từ từ tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài luôn.Tới khi phục trách gọi cô mới bừng tĩnh , rồi hí hửng đi vào văn phòng phụ trách.

_Chuyện gì cô ạ ?

_Ngồi xuống đã !

_Mặt dù phần trình diễn của em tốt thật, nhưng ......Nó không đúng với sản phẩm trưng bày !

_Em ......Em có...

_Đúng là em có trình bày lí do, nhưng....., ban giám khảo lại không đồng tình, và không vì bất cứ lí do nào hết. Nhưng em thật may mắn khi đã trình diễn, và thể hiện sự điềm tĩnh rất tốt.

Đột nhiên cô phụ trách hạ giọng

_Nên giám khảo 1 đã cộng điểm cho em qua, và cũng không vì lí do nào hết, đó là tác phẩm đúng chủ đề !

_Dạ ~

_Vậy còn chuyện cái đèn thì sao ạ ?

_Ừhhhhhh

_Cô rất tiết, và thay mặt các giám khảo xin lỗi em ! vì lí do quy định nên đã ngắt hết điện dẫn đến camera.

_Dạ em chỉ hỏi thôi ạ ! Dù gì cũng là sự cố, vả lại chân em cũng không nặng gì nhiều ạ !

Sau hồi nói chuyện song, cô bước ra khỏi phòng mà lòng như mở hội, nhảy nhót khắp nơi, cầm tờ giấy đậu trên tay mà không ngờ đến.

Ban đầu chỉ định thi cho vui, nhưng do ông trời thương nên tất cả được đền đáp. Ngồi xuống ghế đá hí hửng điện thông báo, mà vui quá nên không kìm được hay sao mà cười mỉm mãi ấy nhỉ ???

Đúng thật ! con người là thứ khó hiểu nhất trên đời !!!!!