Chương 36

Tối đó cô cứ ngồi ngồi nhìn châm châm vào tấm danh thϊếp không biết nên như thế nào. Chừng đâu đó 1 ,2 tiếng Ý Nhi mở cửa đi vào cô mới giật mình.

_Nay Mỹ Tiên nó sang nhà bạn nó ở luôn, rồi mày bị mất hồn hay sao mà thất thần vậy ?

Ý Nhi dựa vào tường tỏ vẻ khó hiểu

_Làm gì có, tại nay hơi mệt thôi.

_Mà nó cũng hên, tìm được việc rồi có chỗ ở luôn !

_......

_Thôi ngủ sớm mai lên lớp, rồi chuẩn bị cho phần thi kế nha mày !

Tuyết Nhi chỉ gật gật đầu rồi sau đó dứt khoát xé tấm danh thϊếp ra thành nhiều mảnh, ném vào thùng rác.

....

Vài tuần sau :

Giảng đường đầy người ra vào, thật ồn ào, giảng đường nghệ thuật đang được chuẩn bị cho phần thi quan trọng nhất. Nên có vẻ trang hoàng quá hoành tráng, Tuyết Nhi đứng bên ngoài nhìn vào mà trong tim không ngừng lo lắng.

Hôm nay chỉ có mình cô thôi, mọi người đều có giờ học ngay giờ thi thì làm sao trách được. Các thí sinh đang dần tập trung nên cũng có phần lo lắng thật, cô không ngừng hít thở đều cho bình tĩnh, mà chẳng biết được có 1 ánh mắt đầy sự câm phẫn đang nhìn mình từ phía sau !

_Làm sao đây ! mình.....Mình thấy hơi lo lắng.....Cảm giác thật khó chịu !

Tuyết Nhi xoa xoa tay ngồi ở ghế đá

Tiếng xì sầm của mọi người ! có chuyện gì sao ? các thí sinh dự thi đều chạy về phòng trưng bày ! Tuyết Nhi cũng không rõ, cũng có thể là có thông báo nên đứng dậy mà đi theo. Càng ngày tiếng xì sầm càng lớn, nhưng do đám đông mà không tài nào chen vào được !

_Chú ý tất cả thí sinh thay trang phục chuẩn bị trình diễn !



_Xin nhắt lại tất cả thí sinh thay trang phục chuẩn bị trình diễn !

_Ôi trời ! chủ nhân của cái váy đó là ai thế ? Thật đen đủi

_Lại chuyện thì vậy ?

Tuyết Nhi đang cố chen vào

Đột nhiên đèn phòng lại tắt 1 cách đột ngột, đám đông bắt đầu chen nhau chạy khỏi đó. Khoảng 1 lúc thì đèn sáng lại, đám đông cũng dần thưa, thì cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể nào có thêm suy nghĩ gì.

_Lại nữa rồi ! ai đã làm chứ ?

Chẳng kiềm nổi nữa rốt cuộc là buồn, hay tức giận khuôn mặt Tuyết Nhi rất khó tả .Những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại.

Cô quay mình đi về phía gốc của phòng, tháo bức tranh trên tường xuống.

_Hơ ! bắt được rồi nhé !

Vào nhà vệ sinh Tuyết Nhi lau nước mắt trên khuôn mặt, đều chỉnh lại cảm xúc có vẻ là sự chuẩn bị trước.

_.......Mày nghỉ 1 tiết được không Nhi ? Tao có tí chuyện nhờ mày giúp!

Hồi sau Tuyết Nhi ở phòng chờ, thấy Ý Nhi đến liền cầm tay lôi cô ra ngoài vẻ mặt có hơi khó chịu, nói gì đó với Ý Nhi, có lẻ là 1 kế hoạch hoàn hảo !

_Thí sinh số 0211**

Ý Nhi vén màng nhìn lén ra ngoài, nhìn 1 cái rồi quay vào.

_Tao sẽ giúp mày canh chừng, mà mấy kia thấy giám khảo gạch quá trời mà hình như chưa thấy tích á, cố lên nha bạn yêuuuu !



_Ơ mà mày không làm tóc à, mấy kia làm cái đầu quá trời, mà mày chỉ lấy mảnh vải ruy băng này thắt tóc thôi á !

_Không sao không sao !mày ra ngồi ngoài xem đi, tao đi thay đồ .

Tuyết Nhi đứng dậy vỗ vỗ vai Ý Nhi rồi vào thay đồ.

_Theo tôi, tôi chả thấy gì đặt sắc cả, mấy thứ này thật tầm thường, và như tôi thấy ở đâu rồi, cứ như lấy các ý tưởng khác nhau ráp lại vậy, thật tồi tệ !

Thấy ông giám khảo người nước ngoài chê như vậy, Ý Nhi ngồi gần đó suýt nữa thì cười thành tiếng. Sau đó cô lấy điện thoại ra quay lại, theo lời Tuyết Nhi thì quay những kẻ khả nghi nhất.

_Thí sinh số 0211**

Tuyết Nhi bước ra giám khảo đều im lặng như đang đánh giá, Ý Nhi hốt hoản đứng bật dậy

_Ôi chúa ! Đây chính là thứ tôi đang tìm

Ánh mắt của giám khảo quan trọng như rực sáng mà không ngớt lời khen ngợi, Kiểu dáng đó, thần thái đó thật sự quá hoàn hảo

_Ôi trời rốt cuộc là chuyện......gì vậy ?

Ý Nhi giật mình ngồi xuống suy nghĩ

Tuyết Nhi ở sân khấu, từ từ ngẩn mặt lên, ánh mắt cùng cử chỉ nhẹ nhàng mà len chút thất vọng, làm các giám khảo khó mà rời mắt.

Đột nhiên Ý Nhi đứng dậy hét lớn

_Tránh ra đèn chùm sắp rơi rồi !

Các dây cố định cái đèn dần dần đức ra và rồi cái đèn chẳng chịu nổi nữa mà rơi xuống.

CHOANGG !