Chương 29

Đã được 1 tuần sau việc phá huỷ sản phẩm nháp hôm nay là thứ 6 Tuyết Nhi và những người tham gia được nghĩ liên tiếp 3 ngày, để chuẩn bị cho việc ra sản phẩm kế, sản phẩm được mặt lên người chụp ảnh lưu lại, sau đó lưu tại phòng trưng bày. Rồi 2 tuần sau bắt đầu dự thi chính thức.

Chỉ mới sáng khoảng 8h, Khanh và Ý Nhi đã đi học, chỉ còn cô ở nhà, nhưng mới sáng căn phòng đã rất bừa bộn, vải, chỉ, kéo , thước đo......nằm khắp nơi trên sàn nhà, Tuyết Nhi tự đo tất cả số đo trên người, có vẻ tự đo thì hơi khó, loay hoay mãi mới đo được. Có vẻ đây chính là 1 thử thách khá lớn, tuy chỉ mới thử, chưa là sản phẩm chính. Tuyết Nhi tự hỏi mình có làm được không. Hồi lâu gãi gãi đầu lấy lại tinh thần, lại tiếp tục làm tiếp.

Nữa ngày trời dựng khung tất tần tật, chẳng thiếu thứ gì, có lẻ Tuyết Nhi rất chu đáo và tỉ mỉ trong mọi thứ. Sau khi đắp vải trang trí, Tuyết Nhi cứ cầm ly nước đi vòng vòng suy nghĩ.

_Rốt cuộc là thiếu thứ gì ? nhìn chẳng có ấn tượng thu hút gì cả !

Tuyết Nhi cau mài

1 bộ váy màu trắng tinh dài tới đầu gối, ôm sát đôi chân, trước ngực là 1 bông hoa trắng, từ eo đi xuống gấp nếp như con sóng lượng, phần trên thiết kế có thể lộ ra phần xương quai xanh quyến rủ nhất. Vòng ra sau khoét sâu để lộ phần lưng nuột nà. nhưng vẫn thấy thiếu gì đó, chẳng có chút thu hút. Nghĩ mãi muốn nhức cả đầu Tuyết Nhi bỏ sang 1 bên dọn dẹp chỉ để lại bộ đồ ở đấy, vẫn chưa may vì còn 2 ngày nữa, tha hồ mà suy nghĩ.

Tuyết Nhi nằm dài trên sofa nhìn bộ đồ ở đối diện suy nghĩ, thực sự là quá tệ, chẳng có gì ấn tượng cả, mới đấp vải lên mà tệ như vậy, nếu may lên thì còn tệ như thế nào nữa. Tuyết Nhi lăng qua lăng lại trên sofa

_Rốt cuộc là thiếu ở đâu vậy, chẳng có đẹp tí nào cả !

Tuyết Nhi hét lớn

Nằm cả nữa ngày mà vẫn chưa biết thiếu sót ở đâu, cái đầu Tuyết Nhi như muốn nổ tung cả rồi, bộ váy trắng muốt hở ra nhưng vẫn có phần kín đáo, nhưng có lẻ vẫn chưa thể hiện hết trọn phần của bộ váy. Nghĩ mãi mà chả ra cô cau có ra ban công đứng hít thở mà suy nghĩ, đột nhiên nghe tiếng trẻ con cười ở dưới vọng thẳng lên trên.

_Là mấy đứa trẻ mồ côi. 2 tuần rồi bọn nó mới qua đây !

Tuyết Nhi cúi xuống nhìn, vừa khó hiểu vừa đáng thương



_Nhìn em nè, xem em tìm được gì nè mấy chị ơi !!!!!

Tiếng hét lớn trong vui vẻ và tiếng cười khúc khích của bọn trẻ vọng lên. 1 trong số bọn nhóc cầm ra 1 tấm vải màu trắng bị cháy xém, có phần hơi bẩn, bọn chúng quấn tấm vải quanh người, chạy nhảy khắp nơi. Có phần chấp nhận, có phần tự do, có phần đáng thương, Tuyết Nhi nhìn châm chú 1 lát. Đột nhiên 2 mắt như sáng rực lên, có vẻ cô đã biết phần thiếu chính là thứ gì, chạy vào nhà nhìn lại bộ váy chưa hoàn thiện.

Không dự cô cầm kéo cắt ngang qua phần đùi cao hơn, cầm miếng vải dư, không do dự mà lấy bật lửa hơ qua, miếng vải trắng bắt đầu hiện lên các phần vằn vàng cát, xen chút đen, miếng vải gặp nóng bắt đầu co lại vì nhiệt độ, nhưng rất tự nhiên, hoàn toàn không may bằng chỉ.

_Hình như đúng rồi, chính là nó, lấy cái này đấp lên, tháo cái này xuống !

Tuyết Nhi tay làm thoăn thoắt không dừng dù 1 chút

Bộ váy kín đáo tao nhã, dần dần trở thành bộ váy thoát ra tự do, vừa nhẹ nhàng, vừa mạnh mẽ, thoát ra cái sự gò bó, nhìn như khao khát tự do của bao người phụ nữ.

Sau khi lên mẫu, bộ váy màu trắng, phần trên trễ vai ôm sát người hở ra phần quyến rủ nhất chính là xương quai xanh và phần lưng. Ôm sát eo đi xuống, đến đầu gối bộ váy bắt đầu nhăn lại và vàng nhạt đi kèm them nâu gỗ, do nhiệt độ khi lửa hơ qua. Dài xuống tới mắt cá chân. Trang nhã mà có phần tự do tự tại, bộc lộ hết cả tính cách con người.

Tuyết Nhi nhìn từ trên xuống, có vẻ như đã rất vừa ý cô, cô mỉm cười gật gật đầu, quay người đi tắm cho mát mẻ. Thay đồ, rồi chụp bức ảnh bộ váy, sau đó mang ra tiệm quen mượng máy may.

_Cháu chào chú ạ !

_Cô Thu có nhà không chú ?

Tuyết Nhi vào cuối chào ông chú đang ngồi xếp vải

_Lâu rồi mới thấy cháu !



_Cháu mượng máy à, vào đi cô Thu đi chợ chắc cô Thu sắp về rồi !

Chú Thanh là chồng cô Thu 2 vợ chồng sống nữa đời người với cái tiệm may cũ nằm giữa lòng thành phố xa hoa, nhìn rất khác biệt. 2 người chẳng có con vì 1 số bệnh nên chỉ sống nương tựa nhau vào cái tiệm may cũ.

Chú Thanh khoảng chừng đã 50 tuổi, vì lo cơm ăn áo mặt nên có lẻ đã phai tàn từ lâu, Tuyết Nhi cười nói, rồi bước vào bàn may.

_Hôm nay cháu may đồ cỡ to thi thử à ?

Chú Thanh đứng dậy, vừa hỏi vừa đi về phía tủ đồ, lấy ra 1 con ma nơ canh nhựa cho Tuyết Nhi

_Cháu lấy cái này dựng đồ cho dễ nhé con !

Chú Thanh mỉm cười hiền hậu

Nói xong chú lại quay về làm tiếp công việc của mình, xếp vải, sau đó cô đứng dậy dựng lên con ma nơ canh đấy.

Cạch !

_Ô ! Hình như lâu rồi cháu mới đến nhỉ ?

Là cô Thu cô từ từ đi vào trên tay là túi đồ cô vừa mua. Cô rạng rỡ khi thấy Tuyết Nhi đang trong nhà.

Cô Thu khoảng chừng chỉ thua chú Thanh vài 3 tuổi, nhưng cô vẫn toát ra vẻ năng động. Cô nói vài câu, rồi hí hửng bưng đồ xuống bếp, có lẻ muốn gọi Tuyết Nhi ở lại ăn cơm.